Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

òng, đều nhét đầy lời tỏ tình không giống tỏ tình của anh.

Giọng nói kiên định như vậy, âm thanh trầm nhẹ như vậy, mang theo sức lực mê hoặc lòng người, dễ dàng khiến cho cô mềm yếu lại. Mặt nạ kiên cường trong nháy mắt rạn nứt, nước mắt, cứ như vậy trượt ra khóe mắt, rồi từ từ nhỏ giọt ở trên mặt, ngừng cũng không ngừng được, nóng hổi xuyên qua áo sơ mi rơi vào trên da thịt ở trước ngực của anh, nơi sâu trong lòng cuồn cuộn khắc sâu ấm áp trong lòng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Chính là anh, chỉ có anh, có thể mang đến cho cô rung động như thế, An Dĩ Nhược hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng may, tất cả đều còn kịp.

Nhiều năm đi qua, cảnh còn người mất. Tội gì giãy giụa? Sao phải chuốc khổ?

Người muốn đi không giữ được, tình yêu mất đi cũng không về được, ai là khách qua đường của ai, ai quy theo ai, đáp án, đã rõ rành rành.

An Dĩ Nhược rơi nước mắt lã chã, chỉ vì câu nói kia của anh, "Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."

Ở giữa trời và đất, đau đớn của cô bị lạnh lẽo cọ rửa, rốt cuộc không để lại một chút vết tích gì. Tình yêu đã định trước không chiếm được bị tình cảm mãnh liệt của Mục Nham bao phủ, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới cũng không có sụp đổ, có người đáng để cô đứng lên tiếp tục yêu, bọn họ, muốn ở cùng nhau.

Từng giọt nước mắt lạnh băng chảy ngược vào trong miệng, mặn đắng. Song, lại bất ngờ mang theo nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt người. Hóa ra, lúc hạnh phúc, vẫn có thể rơi lệ, hóa ra, độ ấm của nước mắt lại thất thường như vậy, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng bỏng.

Đêm Paris, cuối cùng cô học được cách quên, đi ngược lại với Tịch Thạc Lương vĩnh viễn lưu lại ở Provence, để vùng hoa màu tím này cắt đứt tình cảm, cắt đứt tình yêu của bọn họ. Sau đó, cô đã hiểu, ở trong tình yêu, không phải bạn muốn tan xương nát thịt là có thể.

An Dĩ Nhược không nói gì ôm chặt lấy eo của Mục Nham, gò má dán ở bên cổ của anh, chờ anh vì cô mở ra cánh cửa nở đầy hoa linh lan này.

Không ai có thể dự cảm được sự thay đổi của vận mệnh, con đường kế tiếp là khổ hay là ngọt, hai người yêu nhau cùng nhau chia xẻ. Bầu trời rải đầy sao sáng, ánh trăng sáng tỏ vẩy khắp mặt đất, êm dịu mà tỏa chiếu ở trên người bọn họ. An Dĩ Nhược ngước mắt, ánh mắt rơi vào đáy mắt sâu thẳm của Mục Nham, nơi đó làm như nhấp nhô mấy phần kiên định và thương tiếc, nhịn không được cong môi cười, nụ cười nhạt giống như một ánh mặt trời, trong sáng và rực rỡ.

Tình yêu lay động trong lòng phun trào mà ra, Mục Nham thắm thiết mà thở dài một hơi, ánh mắt quấn quýt si mê không rời, ôm cô vào trong lòng, cười dịu dàng, "Dĩ Nhược..." Cúi thấp đầu hôn cô rất sâu.

Âm thanh dịu dàng thoáng chốc làm cô trầm mê, ý thức còn sót lại trong phút chốc bị hoàn toàn đánh tan, An Dĩ Nhược không còn sức bứt ra.

Mãi đến hai người đều có chút thở dốc, bốn cánh môi mới không nỡ mà tách ra, tay phủ ở sau ót của cô từ từ dời lên phía trước, lòng bàn tay hơi thô ráp đưa lên trên gò má của cô, lòng ngón tay vô cùng yêu quý mà nhẹ nhàng mơn trớn ở trên gương mặt ửng đỏ của cô.

Dịu dàng như vậy mà nhìn chăm chăm khiến tim cô đập thình thịch, dưới chân cơ hồ đứng không vững, trái tim này đã từng cố kháng cự trong nháy mắt hoàn toàn khuất phục, An Dĩ Nhược không tránh không né mà mặc cho anh nâng mặt của cô lên nhìn thẳng vào anh, chầm chậm cúi thấp đầu hôn xuống môi cô lần nữa.

Ở trong cuộc tình này, anh bỏ ra mười phần thành tâm thành ý, mà cô, lúc rủ mắt tiếp nhận nụ hôn của anh, cũng mang theo mười phần mười quyết tâm và kiên quyết.

Đêm đó, hai bóng dáng chồng lên nhau rất lâu không muốn tách ra được ánh trăng phía Tây che phủ, bọn họ ôm nhau, nụ hôn kéo dài đến tận xương tủy.

Đêm đó, có người không thể đi vào giấc ngủ. Trên thiên thai, một đôi mến nhau quyết định bắt đầu cuộc hành trình tình yêu hoàn toàn mới. Bọn họ đứng trước gió, nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ ánh đèn neon của Paris.

Mục Nham tự sau lưng An Dĩ Nhược kéo cô vào trong lòng, gò má khẽ kề sát vào gương mặt của cô, lúc nghiêng đầu cánh môi như có như không chạm nhẹ vào bên trán của cô, lặng lẽ nở nụ cười.

Hết thảy giống như một giấc mộng, loáng thoáng cũng không mất chân thực. Lúc tỉnh mộng, An Dĩ Nhược bước theo Mục Nham đi đến một quốc gia khác—— Barcelona, Tây Ban Nha.

Lúc An Dĩ Nhược đi vào nhà hàng thì Mục Nham đã ngồi ở trên ghế dài tình nhân gần bên cửa sổ chờ đợi.

Trên tường gắn mấy ngọn đèn treo theo phong cách cổ điển, ánh sáng vàng êm dịu của bầu không khí nhà hàng, đặc biệt có một sự lãng mạn.

Sau khi các món ăn được đem lên đủ, Mục Nham quan tâm mà gắp thức ăn cho cô, tỉ mỉ đưa khăn giấy, cử chỉ tao nhã vô cùng đàn ông, càng lúc càng khiến An Dĩ Nhược khó hiểu. Sau khi hai người đến khách sạn, anh đưa cô tới cửa phòng, nói để cô nghỉ ngơi trước một chút rồi dẫn cô đi ra ngoài ăn cái gì đó, kết quả một tiếng sau lại chỉ nhận được điện thoại của anh, sau đó được xe taxi chờ bên ngoài khách sạn đã lâu chở đến nơi này. Hỏi ý một chút, người nọ đắc ý nói: hẹn hò. Khiến cô nhịn không được hờn dỗi liếc anh một cái.

Rất nhiều ngày không có ăn uống tốt, khẩu v


Polly po-cket