XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329394

Bình chọn: 10.00/10/939 lượt.

chịu kia vẫn được gió nhẹ đưa tới chóp mũi, hít thở ở khoảng cách gần như vậy, khiến mắt cô dần dần phủ lên một tầng sương mù.

Chính là nơi đây, bọn họ ước hẹn nhiều năm muốn tới nơi ngay tại trước mắt, nhưng lẫn nhau, khoảng cách đã xa như vậy.

Gió lạnh cuồng dã, thổi tóc dài của cô rối loạn, sợi tóc tinh mịn quẹt qua gò má, rất đau, rất đau. Yếu ớt lúc này hy vọng có người tới chia sẻ biết bao, nhưng, lại không có ai tới cho cô một cái ôm, duy chỉ có vươn hai tay ra vòng ở trên vai, dùng sức ôm chặt mình, tim đau đớn và thít chặt từ từ lắng đọng quá khứ, lắng đọng cái tên kia.

Lúc tâm tư bừng tỉnh, không có nghe thấy tiếng bước chân đến gần phía cô, mãi đến có người vặn bờ vai của cô qua, An Dĩ Nhược ngỡ ngàng ngẩng đầu, trông thấy gương mặt điển trai này gần trong gang tấc, cô thật muốn nở một nụ cười dịu dàng với anh, nhưng mà, nước mắt sớm đã tràn qua mi, từ khóe mắt lăn xuống, một giọt lại một giọt...

Nhắm mặt lại trán chống ở lồng ngực của anh, nước mắt rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, trượt xuống.

Thạc Lương, tôi muốn xin anh đi ra khỏi tâm linh của tôi. Kể cả những thứ tốt đẹp kia, cay đắng, khổ sở, đau đớn, đều ở lại chỗ này, ở lại chỗ này... Có lẽ duyên phận trong cuộc sống, thường thường là do rất nhiều sự vô ý thúc đẩy. Mục Nham không nghĩ tới trái tim vắng lặng nhiều năm lại lần nữa bùng cháy, càng không thể đoán trước tình yêu này lại dùng cách bất đắc dĩ như vậy kéo ra màn mở đầu, anh cảm thấy, có lẽ đây chính là cái gọi là ngoài ý muốn, tình cờ tất yếu.

Vào lúc hoàng hôn, bầu trời cao xa bị ánh mặt trời lặn nhuộm đỏ, một ngọn lửa màu đỏ lan tràn đến cuối bầu trời, làm cho giờ phút này đau thương càng lộ vẻ lạnh lẽo nặng nề hơn. Mục Nham lặng lẽ hạ mi, trên khuôn mặt anh tuấn lướt qua một sự đau thương chua xót.

Bay qua biển cả đuổi tới nước Pháp, không phải mất kiên nhẫn, mà là vì trong lúc lơ đãng yêu đến mức quá đầu nhập, chịu không nổi mất đi. Thứ lỗi anh không cách nào trơ mắt nhìn cô đi ra khỏi cuộc đời của anh, cho dù một trăm mét, cũng sẽ khiến anh cảm thấy là cách chân trời cùng góc bể, huống chi cách xa vạn dặm.

Thấy cô thẫn thờ lang thang ở trên phố Paris, thu sự mệt mỏi và tan nát cõi lòng của cô vào trong mắt, Mục Nham vô cùng đau lòng. Có lẽ cho đến một khắc này anh mới chính thức hiểu được, lần này vận mệnh chuyển hướng, khiến cô bất ngờ không kịp phòng bị biết bao, mà đoạn tình yêu này khắc giữ ở đầu quả tim, chung quy sẽ theo lần đi xa này héo rũ, đổ nát. Cố đè xuống nỗi nhớ nhung và thiếu kiên nhẫn ở đáy lòng, anh xa xa tưởng nhớ cô dĩ nhiên đã đi đến tận cùng hồi ức, là tôn trọng, cũng là thương tiếc.

Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời đất dường như trong nháy mắt bất động, duy chỉ có bầu không khí lặng yên không tiếng động mà từ từ dịch chuyển, Mục Nham thở dài nhẹ như không thể nghe thấy, mang theo một hương vị của mùa đông lạnh, kéo dài, kéo dài. Hơi siết chặt cánh tay, ôm lấy đặc biệt yếu ớt của cô vào trong ngực, dường như muốn đem nhiệt độ trên người chia cho cô, sưởi ấm da thịt lạnh buốt của cô.

Khi nhiệt độ cơ thể của anh xuyên thấu qua quần áo chân thực mà truyền vào cô, vốn là ấm lên đến tận cùng thoáng chốc đau đớn được giảm bớt, trong nháy mắt An Dĩ Nhược mềm yếu lại, vùi mặt vào bên cổ của anh, vươn tay ôm chặt lấy anh, giống như là một tia hy vọng và ánh sáng cuối cùng còn tồn lại trong đời, cô khóc đến giống như một đứa trẻ lạc đường.

Mục Nham ôm cô chặt hơn, giơ tay vuốt ve tóc dài của cô, không có lên tiếng khuyên giải an ủi.

Sáu năm trả giá chỉ đổi lấy đau đớn xé lòng, ngoại trừ đem tất cả mọi thứ chìm đắm ở trong nước mắt giàn giụa, dường như cũng không tìm được cách nào khác để lãng quên và trút ra, thì để anh dùng cái ôm ấm áp an ủi và thành toàn cuối cùng cho cô.

Nhìn bóng dáng xa xa ôm nhau, Tịch Thạc Lương cảm thấy trong lồng ngực có cái gì đó lặng lẽ nứt ra, có tiếng phựt truyền đến vỡ vụn, đau đến anh hít thở cũng trở nên khó khăn. Sáu năm qua, anh cũng đã từng cố gắng muốn nắm chặt ký ức nhỏ vụn trong lòng bàn tay, sáu năm sau, trong hạnh phúc gần kề cuối cùng từ giữa kẽ tay lặng lẽ chảy đi, mọi thứ ngày trước, trong phút chốc rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt tan xương nát thịt.

Anh thua, thua hoàn toàn.

Khi biết được cô một thân một mình đi đến Paris xa xôi, anh liền biết, giữa bọn họ đã duyên tận duyên tán. Nửa năm qua không phải không có từng giãy giụa cố gắng xoay chuyển, suy cho cùng bọn họ là thật sự đã từng yêu nhau, song, anh là người rất tỉnh táo, cũng rất lý trí, là anh lựa chọn tách ra, nên chấp nhận hết thảy khả năng có thể phát sinh, cho dù là trong lòng vô cùng bi thương, cũng không còn tư cách kêu đau. Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ ĐônĐi đến Paris, thậm chí ma xui quỷ khiến bước lên chuyến bay bay đến Provence, cũng chỉ là muốn cùng cô đi qua đoạn bi thương trải qua trong lòng này, xem như là thực hiện lời hứa đã từng hứa hẹn.

Đối với cô, rốt cuộc là anh không thể nào cho cô nhiều hơn. Không có tư cách, không có lập trường.

Có một số người, bỏ lỡ nhất thời, thì bỏ lỡ cả đời, không thể nào quay đầu lại đư