Teya Salat
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329160

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

ị của An Dĩ Nhược được mở rộng ra, chờ ăn đến gần no, mới chú ý tới Mục Nham đang tựa lưng vào ghế, nhìn cô chăm chú, giữa hai đầu lông mày lộ ra ý cười.

Theo bản năng mấp máy môi, trên khuôn mặt đỏ hồng hiện ra một tia thẹn thùng quyến rũ, để che giấu xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng: "Sao anh không ăn?"

Bên môi hiện lên một nụ cười yếu ớt đầy ẩn ý, Mục Nham nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đặt ở trên bàn, "Nhìn em ăn thì no rồi."

Trực giác cho là ý cười trong mắt anh mang theo một tia tà khí, nét mặt An Dĩ Nhược quẫn bách, rút tay về đặt ở trên viền cốc, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tại sao tới Barcelona? Gần đây có trận bóng sao?"

Mục Nham mỉm cười, "Em có biết chi phí ở khách sạn tại Paris rất cao hay không, một tháng lương của anh còn chưa đủ ở lại đó mấy đêm, nếu không nhanh chóng dẫn em rời đi, anh lo là ngay cả vé máy bay về nhà của em cũng mất hết sạch." Trận bóng? Cô thật sự cho rằng anh có hứng thú tốt như vậy? Cái cô gái này.

Cô vừa thẹn vừa cáu, cố tình nói: "Không phải có anh sao, chờ em tiêu hết trả lại vé máy bay, thì anh ở lại rửa chén đĩa chứ sao."

Mục Nham bật cười không ngừng, "Nghĩ tới anh đường đường là một cảnh sát Trung Quốc lại lưu lạc đến đất khách quê người rửa chén đĩa, có phải hơi thảm hay không?" Thu lại nụ cười, anh giương mắt nhìn cô, "Có biết quảng trường Shengerweisi hay không?"

Trong nháy mắt hiểu được cái gì đó, cô nói: "Anh là vì đài phun nước Cannaregio mà đến?"

Anh nhướng mày, chỉ cười không nói.

"Truyền thuyết cho rằng nếu như uống nước trên đài phun nước Cannaregio sẽ lại đến Barcelona, anh tin?"

Nụ cười được nhanh chóng nhạt dần, anh hỏi ngược lại: "Tại sao không tin?"

An Dĩ Nhược bị câu trả lời hết sức nghiêm túc của anh làm nghẹn đến không nói được lời nào, ngước mắt nhìn về phía anh, muốn nói cái gì đó nhưng muốn nói lại thôi.

"Cũng không sợ nín hỏng, muốn nói cái gì thì nói." Anh cười, gãi gãi tóc của cô.

An Dĩ Nhược suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Anh không muốn ở lại Paris đúng không?"

Giọng nói trầm thấp, hỏi đến dè dặt cẩn trọng như vậy, trái lại làm cho Mục Nham nở nụ cười, "Phỏng chừng đổi lại là ai cũng không muốn ở lại, anh cũng không ngoại lệ." Ánh mắt dừng ở trên gò má của cô, anh nói: "Không muốn lừa em, quả thật anh không muốn ở lại nơi đó, cảm thấy nán lại nữa thì sẽ ngạt thở." Đưa tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt của anh, anh chậm rãi nói: "Anh hy vọng trong não của em chỉ là ký ức thuộc về chúng ta, cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi. Hiểu không?" Paris thuộc về Tịch Thạc Lương, cô lưu anh ta ở nơi đó, vậy thì, anh không có lý do gì để mình cuốn vào.

Cô không nói gì thêm nữa, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh nhìn vào mắt của anh, lòng bàn tay của anh hơi có chút thô ráp xoa xoa ở gò má, lần đầu tiên cảm giác được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, không coi ai ra gì mà nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy mình là duy nhất của anh, an tâm và kiên định như vậy là chưa từng có.

"Sẽ không cảm thấy anh bụng dạ hẹp hòi chứ? Có phải bạn trai có quyền ghen hay không?" Thấy khóe môi cô từ từ cong lên, anh cúi người cách bởi cái bàn hôn vào trán của cô, "Đã rất nhiều năm, không biết đài phun nước có phải là dáng vẻ như trong truyền thuyết hay không. Nhưng anh sẵn lòng tin chúng ta cùng uống qua nước nơi đó, sẽ lại đến Barcelona."

Trong nội tâm Mục Nham cũng chẳng phải là một người lãng mạn, nhiều năm qua trong cuộc sống ngoại trừ công việc chính là huấn luyện, có khi ngay cả anh cũng hoài nghi có lẽ mình thật sự là một người chất phác, nhưng vì cô, trong lúc vô tình tâm tư của anh lại trống rỗng.

Có lẽ, phụ nữ chính là có một lực vô hình, có thể khiến cho người đàn ông làm ra rất nhiều chuyện nhìn giống như chuyện ấu trĩ.

Ánh mắt lấp lánh, từ trong mắt của anh nhìn thấy được nho nhỏ của chính mình, An Dĩ Nhược nói: "Một chút chúng ta đến nhà thờ Sagrada Familia đi, em đã từng nghe một truyền thuyết, nói đó là Thánh Điện tình yêu, ở nơi đó chấp nhận lời thề của người yêu, sẽ được Thiên Sứ chúc phúc, được vĩnh viễn hạnh phúc." Cho dù lời thề phai màu, cô cũng giữ lòng thành kính. An Dĩ Nhược thành tâm hy vọng, tình yêu mất đi lãng quên ở Paris, nghênh đón mọi thứ mới tinh ở Barcelona.

Trong ánh mắt biến đổi thất thường hình như có thiên ngôn vạn ngữ, Mục Nham hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. Anh vốn đã định dẫn cô đi đến đó.

Nhà thờ Sagrada Familia nguy nga tráng lệ sừng sững trước mặt, An Dĩ Nhược đột nhiên có loại cảm giác trời cao biển rộng. Cô giống như một đứa nhỏ vậy giang hai tay ra, rũ mắt xuống tham lam hít thở bầu không khi trong lành của buổi chiều, một niềm vui phát ra từ nội tâm lặng lẽ cuồn cuộn ở lồng ngực, rung động đến mức cô nhịn không được giương lên khóe môi.

Nhìn vào đôi mắt chớp động dịu dàng ấm áp của cô, Mục Nham không né tránh mà đứng ở trước mặt của cô, chầm chậm nắm lấy tay cô, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ tinh xảo, anh cầm lấy chiếc nhẫn bạch kim trong chiếc hộp này đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Đừng căng thẳng, không phải là cầu hôn, c