ợc nữa.
Không biết rốt cuộc trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân đều đã đứng đến tê dại, anh thấy cô nơi xa từ trong ngực Mục Nham ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn qua. Tịch Thạc Lương nở nụ cười, trong mắt đã có nước mắt theo nụ cười này, cùng rơi xuống.
Có lẽ khoảng cách quá xa, hoặc là nước mắt che mờ tầm mắt, bọn họ nhìn không rõ biểu cảm trên mặt của nhau, chỉ có thể dùng tâm đi đọc tâm của đối phương, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng nhìn về phía người yêu cũ như gần như xa làm một tạm biệt cuối cùng.
Hết thảy giống như là định xong kết cục, sau trăm ngàn lần chuyển biến, ai cũng không thể gần được ai, tình yêu của bọn họ dừng lại từ đấy, cuối cùng dùng táng hoa màu tím làm nét kết thúc.
Đập tan giấc mộng trong biển hoa oải hương ở Provence, An Dĩ Nhược lau khô nước mắt, mang theo dũng khí phá giải hết thảy khó khăn, kiên định theo Mục Nham rời đi, là quả quyết, càng là không chút do dự kiên quyết dứt khoát. Nếu như không có trải qua, cô sẽ không biết, ngoại trừ Thạc Lương, còn có một người, có thể tìm được cô ở trong đám đông. Vậy, còn có lý do gì chùn bước?
Lúc máy bay đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle ở Paris thì đêm đã khuya, An Dĩ Nhược ngoan ngoãn mà mặc cho Mục Nham nắm tay đi vào đại sảnh khách sạn, làm như nghĩ đến cái gì đó, cô đột nhiên dừng bước, nhất thời thẫn thờ đứng ở tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, ngượng ngùng nói: "Cùng em đi đến một nơi được không?" Hỏi đến dè dặt cẩn trọng như vậy, giống như rất sợ anh từ chối.
Đối với thỉnh cầu của cô, anh rất khó nói "Không", vì thế, Mục Nham gật đầu.
Bầu trời rải đầy sao sáng, ánh trăng sáng tỏ vẩy khắp mặt đất, bóng dáng cô đơn đứng trước gió bị đêm lạnh che phủ, mờ ảo đến giống như trong khoảnh khắc sẽ biến mất không thấy.
Đứng ở tầng mười tám của đỉnh tòa nhà, cô rủ xuống lông mi dài, niêm phong cảm xúc cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, mặc cho gió lạnh hoành hành.
Mục Nham cởi áo khoác xuống choàng ở trên vai cô, đưa mắt đến phía xa, âm thanh thuần phác trầm thấp vang vọng ra ở trên bầu trời mênh mong, "Ngày vừa đến Paris anh đã đứng ở chỗ này nhìn em đi về phía sông Seine, anh gọi em một tiếng, dường như em có nghe thấy, lại dường như không có nghe thấy gì, ngốc nghếch mà nhìn mọi nơi, không biết còn tưởng em tìm báo vật đấy." Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý ĐônĐứng quả thực quá cao, có thể trong đám đông nhận ra cô đã xem như là kỳ tích, Mục Nham đương nhiên không thấy rõ biểu cảm của cô khi đó, nhưng cảnh tượng bộ dáng thẫn thờ điềm đạm đáng yêu của cô nhìn chung quanh, đủ để khiến lồng ngực anh tràn đầy đau lòng, dường như anh không kiểm soát được muốn vọt xuống ôm chặt cô, bước ra bước chân lại thu về, nắm chặt nắm tay lại nới ra, anh kiềm chế mà đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích.
Lúc thật sự đau đớn anh ngay tại bên cạnh, tự nhiên thấy được nhếch nhác của cô, An Dĩ Nhược xót xa muốn khóc, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ, hồi lâu sau thì thào phản bác: "Ngốc chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng ngốc." Anh cười, giọng nói không tự giác xen lẫn vài phần cưng chiều.
"Anh không cảm thấy khi đó em có nhiều nhếch nhác." Làm như hiểu rõ tâm sự của cô, anh dịu dàng nói: "Mỗi người đều sẽ trải qua quá trình lột xác, em cũng không ngoại lệ."
Lời trơn mịn lặng lẽ sưởi ấm khiến cô cảm thấy ngọt ngào, An Dĩ Nhược kéo ra một nụ cười, cái loại nhè nhẹ và dịu dàng này, ở sâu trong đôi mắt mông lung lộ ra một chút thương cảm, ngay sau đó xoay người, dời mắt về phía xa.
Hơi thở hấp dẫn nào đó làm như đang lan tràn không tiếng động, ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, định thần, đè xuống dao động trong lòng, để tỉnh táo dần dần thay thế buồn bã.
Người đàn ông bên cạnh này, có lẽ là ánh sao mà người ta tìm kiếm nhưng không thể được, cô lại làm thế nào cam lòng để anh trở thành thiên thạch rỉ sắt? Bỏ lỡ anh, có lẽ không có duyên gặp được tình yêu ẩn chứa bao dung và cưng chiều.
Phía chân trời xa xôi giống như màn sân khấu tối đen, thế giới bị bao phủ ở trong bầu không khí yên tĩnh và thanh bình, cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, bóng lưng mảnh mai nghiêng dài, mà anh, lặng lẽ ở bên cạnh cô, cứng như bàn thạch.
Thật lâu sau, khẽ mở mắt ra nhìn trăng sáng treo cao phía chân trời, sáng tỏ mà lại cao xa, còn có một ánh mắt người, thâm thúy, ám trầm, phức tạp, ân cần.
Rất nhiều năm sau An Dĩ Nhược hồi tưởng lại đêm hôm đó, ánh mắt Mục Nham vẫn hiện lên rõ ràng ở trong đầu, khoan dung thương xót, hiểu rõ hết thảy, có lẽ ngay tại một giây trong nháy mắt đó, cô có một quyết định.
Tính toán qua loa thời gian mình đứng yên, thấy anh trước sau không nói, An Dĩ Nhược hờn mát nhíu mày, xoay người đối mặt với anh kiêu căng chỉ trích: "Cái người này rõ là, dầu gì cũng an ủi em mấy câu đi chứ? Lúc này sao lại im lặng là vàng rồi hả? Bình thường không phải tán dóc là nhất sao?" Giọng nói nhè nhẹ đọng lại, âm cuối từ từ tản ra, nhẹ nhàng thoải mái nhạt đi như có như không mà thở dài buồn bã.
Nhìn biểu cảm hơi hồn nhiên của cô, Mục Nham cảm thấy có đôi khi An Dĩ Nhược giống như một đứa trẻ trong nhà trẻ phạm sai lầm, ngây ngốc, ngơ ngác, làm anh căn bản nói không nê
