Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329305

Bình chọn: 9.5.00/10/930 lượt.

n một câu nói nặng, duy chỉ có phần yêu thương và cưng chiều.

Vì thế, anh vô tội gãi gãi đầu tóc, nhíu mày nhìn cô chăm chú, trong mắt thoáng hiện ranh mãnh dịu dàng: "An Dĩ Nhược, em có biết em đã phát tiết rất lâu rồi không, ở đây gió rất to, anh cũng sắp đông lạnh đến hy sinh rồi." Cố ý gọi cả tên lẫn họ của cô, mây trôi nước chảy mà phá tan bầu không khí khiến người ta băn khoăn bất an.

Nghe anh nói như vậy, cô mới chú ý tới áo khoác ngoài của anh choàng ở trên người mình, giữa mùa đông lạnh anh lại chỉ mặc chiếc áo khoác đồ tây. Quen biết lâu như vậy, đây là lần thứ hai thấy anh ăn mặc chính thức như thế, lần đầu tiên gặp ở sân bay anh cũng mặc âu phục, chắc là nhiệm vụ cần. An Dĩ Nhược híp mắt, vẻ mặt chuyên chú nhìn thân hình cao to của người đàn ông trước mặt, khuôn mặt điển trai, lần đầu tiên cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai, không phải cái loại đẹp trai chấn động lòng người, nói như thế nào đây, là thuộc về cái kiểu càng nhìn càng đẹp trai. Áo sơ mi trắng bằng bông, chiếc áo khoác âu phục màu thẫm cắt xén vừa người, làm nổi bật lên dáng người cao lớn thẳng đứng của anh, mắt sáng như sao, đột nhiên nghĩ đến sự nhếch nhác của cả hai người bọn họ khi bị vùi lấp ở Myanma, rất không phong độ, cô cười trách: "Bạn đội trưởng đẹp trai phóng khoáng giỏi văn giỏi võ yêu tổ quốc và nhân dân cũng sợ lạnh?" Ngoài miệng chế nhạo, trong lòng lại thầm dâng lên cảm động. Trên thế giới này, đúng là vẫn còn có một người đàn ông sẵn lòng bảo vệ cô như vậy, kiên định như vậy, cố chấp như vậy, lại... thâm tình như vậy.

Mục Nham nhíu mày liếc cô một cái, chọc hai tay vào trong túi quần, nhún vai, lạnh đến hàm răng cũng đã run lên, bất mãn kháng nghị: "Ôi! Anh nói, nếu như sau này tâm tình em không tốt ngàn vạn lần đổi lại cách thức giày vò, ngày lạnh lẽo chết tiệt này anh chịu lạnh cũng không chịu được nữa rồi." Nói xong còn phối hợp giậm chân, rút tay ra để đến bên miệng hà hơi.

Đêm Paris đương nhiên không lạnh tới mức này, nửa thật nửa giả oán trách cô nghe vào trong tai giống như là đang làm nũng, ánh mắt khóa chặt ở trên khuôn mặt có nụ cười như trẻ con của anh, An Dĩ Nhược im lặng, đáy lòng dâng lên cảm kích và xúc động.

Bốn mắt giao nhau, cô hít sâu, liên tục, sau đó trong thả và kiên định đi về phía anh, âm thanh nhè nhẹ bật ra khóe miệng, anh nghe thấy cô nói: "Dầu gì anh cũng là đại đội trưởng đấy, mượn qua đồ của người ta không biết có trả lại không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng bị lạnh đỏ lên, miệng còn đòi nợ, trong nháy mắt làm cho tim Mục Nham đập mạnh và loạn nhịp, chờ phản ứng kịp, khóe miệng dần dần cong lên, câu ra một nụ cười mê người.

Cảnh tượng lần đầu gặp ở sân bay lại lần nữa hiện lên trong đầu, rõ ràng giống như xảy ra ở ngày hôm qua. Vung lưới ra sắp thu về, cá bị nhốt lại giảo hoạt suýt nữa rất dễ dàng tìm thấy anh trong đám người, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua bốn phía, đại não Mục Nham nhanh chóng vận chuyển, nhìn thấy bóng dáng màu trắng cách đó không xa liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ, anh sải bước đi tới, trên khuôn mặt điển trai mang theo mừng rỡ giống như nghênh đón người yêu, ở lúc tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Tiểu thư, mượn cái ôm của em một chút." Sau đó thu tay lại, ôm eo nhỏ nhắn của cô, áp vẻ mặt kinh ngạc của người con gái vào trong lòng, giống như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi của cô.

Cũng là từ đó trở đi, sợi tơ hồng đã buộc chặt số phận của hai người lại cùng nhau, mặc dù đi rất nhiều đường vòng, cuối cùng vẫn là buộc hai người lại với nhau.

Mục Nham nhìn cô cười, vô cùng thân thiết và tự nhiên mà vuốt vuốt tóc mai cho cô: "Vậy còn ỷ lại vào anh đấy." Ngón tay thong thả mà xoa nhẹ giương mặt cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, anh nói: "Chờ em đến đòi cái ôm này thiếu chút nữa đợi đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất rồi."

Lúc môi ấm áp của anh xẹt qua làn da trên trán cô, An Dĩ Nhược đột nhiên có loại xúc động muốn khóc, dường như ở trước mặt anh, cô luôn không thể nào khống chế tốt cảm xúc của mình, lúc thì hoảng loạn, lúc thì yếu ớt.

"Mượn qua cái ôm của em bây giờ trả lại em, thừa dịp bốn bề vắng lặng, muốn khóc thì khóc thoái mái một hồi." Thân thể cao lớn thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, Mục Nham giúp cô ngăn cản cơn gió đêm lạnh thấu xương, duỗi cánh tay dài ra, ôm cả người cô vào trong ngực, "Anh biết quên là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi đã từng trở nên hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ quên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Tay phải đỡ lấy cái ót của cô dán vào trong ngực anh, anh nói: "An Dĩ Nhược, em có anh!" Cảm giác được tay nhỏ bé của cô vòng qua bên eo của anh, trên tay anh hơi dùng sức càng ôm chặt cô hơn nữa, giọng nói từ tính thuần phác lại vang lên, "Để tất cả mọi thứ ở lại trong đêm nay, bắt đầu từ ngày mai, em chính là chính mình hoàn toàn mới. Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ ĐônTin anh, không phải mỗi cuộc tình đều là kết cục bi thương, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."

Thời gian đột nhiên dừng lại, bầu không khí chợt ngưng tụ, trong nháy mắt An Dĩ Nhược quên mất hít thở, trong tai, trong đầu, trong l


Duck hunt