Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 9.5.00/10/917 lượt.

hỉ là bày tỏ thành ý và mong đợi của anh đối với đoạn tình cảm này." Bao bọc lấy tay mềm mại nhỏ bé của cô vào trong lòng bàn tay, sâu trong đôi mắt đen lần đầu tiên lộ ra cường thế, giọng nói trầm thấp thuần phác vang vọng ở bên tai, anh nói: "Chờ anh thông qua sát hạch sẽ đổi cho em một chiếc khác, chúng ta đến chỗ này kết hôn."

Vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói kiên định, làm cho An Dĩ Nhược không thể nào nói một chữ "Không", cô cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hoa mắt thần mê.

Barcelona chỗ nào cũng có thể thấy được đặc sắc riêng của kiến trúc Gothic màu trắng, khiến cho thành phố này đâu đâu cũng tràn ngập không khí lãng mạn như chốn Địa Trung Hải Manhattan, Mục Nham cho rằng nơi này có thể so với thành phố Paris lãng mạn, mà hứa hẹn cam kết ở trước nhà thờ Sagrada Familia, không có lý do gì không thực hiện. Uống nước của đài phun nước Cannaregio, lúc tới nơi này lần nữa, anh tin rằng chính là lúc bọn họ kết hôn. Điều mà cô gọi là truyền thuyết chỉ là một phần, truyền thuyết hoàn chỉnh là như vầy: Cầu hôn và kết hôn ở nhà thờ Sagrada Familia thì vợ chồng sẽ vĩnh viễn được Thượng Đế che chở, sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau, cũng giống như hoa linh lan anh tặng cô vậy, vĩnh viễn không xa rời nhau, anh vì truyền thuyêt này dẫn cô tới đây, mà nhẫn là quà Giáng Sinh anh chuẩn bị cho cô.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có hoa văn đơn giản trên tay, bên môi nở một nụ cười điềm tĩnh, trong lúc ánh mắt trăn trở, nhìn thấy trên tay trái của anh rõ ràng đeo một chiếc khác cùng kiểu dáng, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng sâu hơn. Cổ tay trắng noãn quàng lên cổ của anh, kiểng chân hôn nhẹ vào môi mỏng của anh, cô nói: "Mà em không có chuẩn bị quà cho anh làm sao bây giờ?"

"Em chính là món quà tốt nhất." Hai cánh tay hơi thu lại, để cho thân thể mềm mại không xương của cô dán sát vào trong lòng anh, Mục Nham dụ dỗ nói: "Đương nhiên, em cũng có thể nói vài lời dễ nghe, anh nghĩ anh sẽ rất vui."

Cô nhắm mắt lại, mỉm cười, không chút do dự đưa tay vòng qua bên hông của anh, ôm chặt, lỗ tai dán ở lồng ngực của anh nghe nhịp đập của tim anh, mạnh mẽ mà có lực. Chỉ là tiết tấu đơn giản, nhịp điệu vĩnh hằng bất biến, nhưng cô lại có ý nghĩ muốn nương tựa cả đời.

Phụ nữ nha, thật sự là loài động vật mềm yếu và lại khó hiểu. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã đánh mất tâm.

"Mục Nham, chúng ta sẽ giống như hoa linh lan vậy vĩnh viễn không xa rời nhau." Cô thì thào ra tiếng, mang theo kiên định như thiêu thân lao vào trong lửa.

Nụ cười của Mục Nham trở nên sâu hơn, ôm chặt cô vào trong ngực, hứa hẹn hóa ở trong gió.

Một chuyến hành trình Barcelona nhanh chóng kéo gần khoảng cách trái tim lại, quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ không có vượt qua phòng tuyến cuối cùng, Mục Nham phát huy quyền lực bạn trai đến vô cùng tinh tế, đồng thời cũng cưng chiều bạn gái lên trời. An Dĩ Nhược giống như cô gái nhỏ mà hưởng thụ cưng chiều của anh, mỗi khi chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, cũng nhịn không được bên môi nở nụ cười. Mục Nham dẫn cô đi xem khắp nội thành Gothic, kiểu văn hóa phục hưng, kiểu kiến trúc Baroque và tòa nhà hiện đại hóa, bóng dáng gắn bó kề cận bên nhau xuyên qua tòa thành phố kề sông tựa núi này, chỉ lưu lại dấu ấn và hồi ức thuộc về bọn họ.

An Dĩ Nhược kinh ngạc phát hiện đây là một thành phố rất đẹp rất đẹp, cô cảm thấy đã yêu nơi này. Ngoài ra, cô bất ngờ phát hiện Mục Nham lại nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, lại càng vô cùng sùng bái. Nằm ở trên lưng anh, cô sáp đến bên tai anh, nhẹ nhàng nói: "Đại đội trưởng Mục, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu ưu điểm em không biết hả?"

Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác nhìn sang, Mục Nham cõng người phụ nữ ăn vạ nói đi không đặng, không chút để ý nói: "Chờ anh đếm một chút."

Cô nhẹ giọng cười: "Ngàn vạn lần đừng nói khuyết điểm lớn nhất của anh chính là quá nhiều ưu điểm đếm không hết đấy."

Mục Nham cười cười, hơi có chút ảo não bị người vạch trần tâm tư, "Mặc dù là em đoạt lời kịch của anh, nhưng anh vẫn rất sẵn lòng cho em thời gian cả đời từ từ phát hiện."

Ngực rơi run rẩy, cô nở nụ cười, cười đến mức dịu dàng, cười đến mức ngọt ngào, nghiêng đầu dựa vào trên lưng anh, là hạnh phúc chưa bao giờ có.

Ở khi mà bạn cảm thấy hạnh phúc thì thời gian đặc biệt trôi qua rất nhanh, còn chưa có đi dạo hết từng cảnh đẹp ở Barcelona, điện thoại thúc giục bọn họ trở về đã tấp nập không dứt, đầu tiên là má An, tiếp theo là má Mục, cuối cùng là lãnh đạo trực thuộc của Mục Nham, nói là vụ án trước kia trong đội toàn lực điều tra có manh mối mới, hy vọng anh sớm kết thúc kỳ nghỉ dài hạn trở về chỉ huy đại cục. Không còn cách nào, cuộc sống ngoại trừ yêu đương còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhất là chức vụ đặc biệt của Mục Nham lại càng không thể hành động tùy ý. Cho nên, ở Barcelona đến ngày thứ bảy thì bọn họ ngồi trên chuyến bay trở về thành phố A.

Trên máy bay, An Dĩ Nhược dựa vào trong lòng Mục Nham, đùa nghịch bàn tay to của anh bởi vì cầm súng một thời gian dài mà mang chút vết chai, nghiêng đầu nói: "Có phải anh luôn bị thương hay không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t