ng cơ hồ là hét lên, ngón tay Mễ Ngư chọc vào trong ngực anh, lạnh giọng chất vấn: "Vậy anh cũng vuốt lồng ngực của mình nói cho tôi biết, anh yêu cậu ấy sao? Tình yêu của anh có thể so được với từng li từng tí trả giá của cậu ấy? Sáu năm, cậu ấy yêu anh sáu năm, anh có xuất ra sáu phần chân tâm đợi cậu ấy sao? Anh đoán chừng cậu ấy không buông anh ra, anh mặc cho cậu ấy xuất ngoại, để một mình cậu ấy ở ngoài ngàn dặm xa xôi vì anh nỗ lực, anh có thể hiểu được bất lực và cô đơn của cậu ấy ngay lúc đó không? Cậu ấy có gia đình tốt là lỗi của cậu ấy sao? Anh có cái gì đáng giá để cậu ấy yêu? Anh không xứng. Nhưng cậu ấy yêu, kiên trì yêu, đối mặt với lạnh nhạt của anh cậu ấy nhịn, đối mặt với vẻ mặt của bố anh cậu ấy nhịn, nếu như không phải là yêu, nếu như không phải là thành tâm thành ý muốn cùng anh trải qua cả đời, dựa vào cái gì cậu ấy ép dạ cầu toàn như vậy? Anh có tư cách gì nói anh yêu cậu ấy?"
Chán nản buông tay, Mễ Ngư trút ra bất mãn tích tụ trong lòng: "Anh có biết cậu ấy vì anh chịu bao nhiêu áp lực? Anh có từng đau lòng qua cho cậu ấy sao? Có phải anh cho rằng cậu ấy nên như vậy? Kiên trì của cậu ấy, nhượng bộ của cậu ấy, để cho anh kiêu ngạo cao quý tâm đắc đến thỏa mãn, có phải trong lòng anh còn đang đắc ý đúng không, nhìn, thiên kim đại tiểu thư cũng vì mình khom lưng?" Thấy anh muốn mở miệng phản bác, cô giành nói trước: "Không phải là anh không muốn nhận ân huệ của nhà họ An muốn tự mình tung hoành thiên hạ chứng minh anh mạnh bao nhiêu sao? Anh làm được rồi, anh rất mạnh, mạnh đến khiến tôi lau mắt mà nhìn. Nhưng anh cũng rất buồn cười, chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông có bối cảnh và thân thế xứng đôi với cậu ấy, anh đã không cần cậu ấy, hơn nữa còn là ngay tại ngày kết hôn. Không có một câu nhắn nhủ, không có nói một tiếng xin lỗi. Anh được, anh lợi hại, chú rể mất tích anh cũng có dũng khí trình diễn phim truyền hình, anh là người vô tình nhất máu lạnh nhất mà Mễ Ngư tôi từng gặp qua trong cuộc đời này. Anh chưa từng nghĩ tới dùng tình yêu để giữ lại người của cậu ấy, lòng của cậu ấy. Anh vội vã đẩy cậu ấy ra, chỉ là muốn che giấu tự ti của anh. Suy nghĩ một chút xem mấy chục bàn khách mời chờ ở khách sạn, anh có một chút áy náy hay không? Anh khiến cậu ấy đau lòng và khó xử như vậy có phải rất dễ chịu hay không?" Mễ Ngư không thể chấp nhận anh ta lấy cảm tình nảy sinh giữa An Dĩ Nhược và Mục Nham mà bôi nhọ cô ấy, rõ ràng là anh ta không cần cô ấy không ném được ý kiến thâm căn cố đế của dòng dõi, lại nói giống như là cô ấy vượt tường đi ngoại tình. Người đàn ông giống như Mục Nham như thế, An Dĩ Nhược động tâm có gì sai? So với Tịch Thạc Lương, quả thực anh ta đáng để An Dĩ Nhược yêu hơn, cô ấy là một kẻ ngốc, tình yêu kẻ ngốc.
Nước mắt đột nhiên dâng lên, Mễ Ngư quật cường mà ngẩng đầu lên ép lại những giọt nước mắt, đỡ An Dĩ Nhược đứng dậy liền đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa lại dừng lại, xoay người nhìn vào vẻ mặt ủ dột của Tịch Thạc Lượng nói: "Tịch Thạc Lương, đừng vì nhu nhược của chính mình kiếm cớ, nói đến cùng anh chỉ là sợ thất bại." Thấy anh ta đột nhiên ngẩng đầu, Mễ Ngư cười lạnh: "Nếu như không phải anh nhắc nhở, tôi thật sự không phát hiện bọn họ lại hợp hơn, con mẹ nó, mặc dù tôi vẫn cho rằng cách nói môn đăng hộ đối này thật quái lạ, nhưng là từ trên người anh rốt cuộc tôi cũng được chứng thực, quan niệm hình thành dưới xã hội phong kiến vẫn còn lan tràn đến ngày hôm nay thật đúng là rất có lý." Ngừng một chút, cuối cùng cô nói: "Tịch Thạc Lương, anh sẽ hối hận, hối hận hôm nay lại lấy lý do buồn cười như vậy vứt bỏ cậu ấy. Tôi thề."
Thời gian sáu năm, có lẽ cũng không dài, song, khi kết cục trở nên buồn cười như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thán thời gian tuổi trẻ đã từng quý báo cứ như vậy bị vô tình mà nghiền nát.
Tình yêu đốt cháy hầu như không còn, rốt cuộc bọn họ khó thoát khỏi đi ngược lại nhau.
Đáy lòng đau đớn cuối cùng cũng bức ra giọt nước mắt ấy. An Dĩ Nhược đứng trước gió, đưa tay chạm vào phần đuôi thật dài, làm như dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng xé xuống một góc áo cưới ra sức hất lên không trung, ngửa đầu nhìn sợi màu trắng thánh thiện theo làn gió tung bay về phía chân trời, càng bay càng xa, giọng nói của cô nghiền nát thân mật lầm bầm: "Từ giờ trở đi, giữa tôi và anh, đoạn tuyệt quan hệ..."
Ném đi không chỉ là áo cưới, đó là tình yêu, lại càng là tâm, vì yêu anh, trái tim đã từng đập vì anh.
Lúc rủ xuống hai mí mắt, giọt nước mắt nóng hỏi đạt tới nhiệt độ sôi trào, đốt cháy đến lòng của cô, phá thành mảnh nhỏ, vỡ vụn rời rạc.
Khoảnh khắc được Mễ Ngư ôm lấy, An Dĩ Nhược, nước mắt rơi như mưa.
Kết thúc, đều đã kết thúc. Sáu năm trả giá, rốt cuộc là ở trong nháy mắt bị năm tháng bỏ lại ở phía sau, tình cảm sáu năm, chung quy là bại bởi cái gọi là ý kiến dòng dõi. Nhận thức như vậy, càng khiến cô đau hơn so với anh nói không yêu cô. Cô vì yêu bất chấp hết thảy thiêu thân lao đầu vào lửa, đổi lấy, chỉ là một trái tim rỗng.
Không phải là đau, cũng rất đau, đã quên đau, lại càng đau hơn.
Tim cô đau đến đã vỡ ra, những thứ từn
