Old school Easter eggs.
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210945

Bình chọn: 7.00/10/1094 lượt.

n Dĩ Nhược đã không có nắm chắc được mọi thứ còn có thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu.

Đáy mắt ám trầm hiện lên một tia mỉa mai, lại được nhanh chóng che giấu đi, mất tự nhiên cong cong khóe môi, anh nói: "Tôi cũng muốn hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Cô nghiêng người, ánh mắt dừng ở trên quyển tạp chí, quay đầu nhìn vào mắt của anh, nói: "Nếu như em nhớ không lầm, nó được chụp vào ngày em và anh ấy thoát hiểm cách đây hay tháng." Cùng Mục Nham như là cách bởi một lớp giấy cửa sổ, không có ai chọc thủng có lẽ cả đời cũng có thể không được nhớ tới, nhưng vào lúc này, cô đã là không thể tránh khỏi nhất định phải đối mặt. Tạp chí là đưa tin về Mục Nham, mà tấm ảnh chụp này rõ ràng là sau khi bọn họ thoát hiểm, bị chụp được vào lúc anh ôm cô, nhưng, khi đó là cô hôn mê, yếu ớt dựa vào trong lòng anh, nếu như không phải nhìn thấy quần áo mặc trên người là do Cố Dạ chuẩn bị cho cô, cô căn bản không biết đã xảy ra cảnh như vậy.

"Tôi cũng đoán vậy." Tịch Thạc Lương đi qua bên người cô, khom người nhặt lên quyển tạp chí, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta hoảng hốt, An Dĩ Nhược nghe được giọng của anh tự sau lưng từ từ truyền đến: "Đội trưởng đội đặc công Mục Nham, con trai độc nhất của thủ trưởng quân bộ. Bất chấp người bị vết thương đạn bắn một mình mạo hiểm, cứu ra con tin bị bắt An Dĩ Nhược— thiên kim thị thưởng thành phố A. Lúc thoát hiểm, chân tình lộ ra, hai người ôm chặt nhau. Lúc An Dĩ Nhược vì kinh sợ và kiệt sức mà ngất xỉu, tay còn lại nắm chặt cánh tay của Mục Nham, nhưng lại không có ai có thể tách ra... Mục Nham thuận theo tiến vào phòng cấp cứu, mãi đến An Dĩ Nhược bình an thoát hiểm, xác định không sao, ở dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ nói vết thương bị kéo rách đến nỗi chuyển biến xấu mới chịu đi xử lý, sau đó, hôn mê suốt cả một ngày một đêm..." Dừng một chút, anh nắm chặt tay phải thành nắm đấm, gằn từng chữ tiếp tục đọc mấy dòng cuối cùng trong bài báo: "Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tài tử giai nhân, cùng soạn tình ca..."

"Bốp" một tiếng, tạp chí bị anh dùng sức ném mạnh vào vách tường, trang giấy rơi xuống loạn xạ, Tịch Thạc Lương đột nhiên xoay người, hai tay vịn lấy bả vai của An Dĩ Nhược, gầm nhẹ thốt lên: "Em nói cho tôi biết, đây là có chuyện gì? Giữa các người thật sự không có gì? Em thật sự muốn gả cho tôi? Con trai thủ trưởng quân bộ, thủ trưởng quân bộ, tương đương với cấp phó tỉnh tưởng chứ? Thật đúng là môn đăng hộ đối." Tim anh đau nhói, sự vắng mặt của anh ngay tại ngày cưới có lẽ không phải là vì nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp mập mờ này, mà là mười sáu chữ cuối cùng này, "Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tài tử giai nhân, cùng soạn tình ca." Giống như là đánh trúng chỗ hiểm sẽ làm anh mất mạng, Tịch Thạc Lương vô thức nhớ lại lời nói của bố: "Lương à, không phải bố cổ hủ, người xưa coi trọng môn đăng hộ đối là có đạo lý riêng. Mặc dù bây giờ cô ấy theo con, khó đảm bảo sau này sẽ không úp mở phê bình nhà chúng ta, con cũng biết đấy, một cái hôn lễ mà nhà cô ấy cũng không chịu nhượng bộ, sau khi kết hôn phải làm thế nào hòa hợp đây? Bố biết con có sự nghiệp của chính mình, nhưng kinh doanh và làm quan dù sao cũng khác nhau, tiền tài không đủ để cân bằng chênh lệch địa vị và quyền thế, nghe bố nói, hủy bỏ hôn lễ." Nửa tháng qua, dường như mỗi ngày ông Tịch đều yêu cầu anh hủy bỏ hôn lễ, nhưng đối mặt với người phụ nữ mình yêu, anh không nhúc nhích chút nào, mãi đến đêm qua bắt đầu tranh cãi kịch liệt với bố, cho đến khi bố lấy ra quyển tạp chí đã mua được lúc đi loanh quanh dưới lầu của anh, anh sợ hãi cả kinh.

Trong tấm ảnh Mục Nham mặc áo sơ mi màu đen, tóc hơi xốc xếch, hai cánh tay ôm chặt vị hôn thê của anh, Tịch Thạc Lương chú ý tới ánh mắt của anh, mang theo mấy phần thương tiếc, mang theo vài tia đau lòng, còn mang theo vài phần thâm tình khiến anh đau đớn, để lộ ra tất cả tình yêu không thể nào che giấu ở trong một bức ảnh. Hít sâu, liên tục, anh cố đè xuống đáy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, tỉ mỉ nhìn bài báo, mãi đến mười sáu chữ này lọt vào tầm mắt, tiếng lòng căng thẳng thoáng chốc gãy lìa, anh lao ra khỏi nhà như điên, chạy một mạch thẳng tới nhà họ An. Anh muốn hỏi cô một chút có phải thật sự muốn gả cho anh hay không, anh muốn chính miệng hỏi cô có phải thật sự không để tâm đến gia đình của anh hay không, anh càng muốn hỏi cô đối với tình yêu của anh có phải vẫn kiên trì trước sau như một hay không, song, nghi vấn trong lòng ở nửa đường lại bị đánh trở về, anh lặng lẽ nhìn bóng dáng chồng lên nhau ở bên đường, từng câu từng chữ trong bài báo đập vào trong lòng anh, Tịch Thạc Lương cảm thấy vừa tức giận lại vừa khó chịu, tay cầm tay lái bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch, mím chặt môi, anh nhìn Mục Nham xa xa đi theo phía sau An Dĩ Nhược, lặng lẽ đưa cô về nhà, sau đó, đứng ở bên đường giữ cả đêm. Mà anh, cũng luôn ngồi ở trong xe chưa từng rời đi.

Hứa hẹn, lời thề, tại một đêm khó qua này bị phủ định triệt để. Anh không tin tình yêu của cô nữa, anh cũng không lại tin giữa bọn họ có thể đầu bạc, ngửa đầu nhìn chữ hỉ dán trên cửa sổ, anh