phán cô ra khỏi ván cờ tình yêu.
Bài báo rất tàn nhẫn, nhưng giọng nói lạnh lùng của anh càng khiến cô đau hơn. Đột nhiên, An Dĩ Nhược giật mình bước chân sắp tới gần anh cũng đột nhiên dừng lại, cô lặng lẽ rũ mắt xuống, tuyệt vọng, mất mác, đau đớn và đủ loại cảm xúc phức tạp cùng tuôn ra, cô khó khăn hít sâu, một lần lại một lần, sau đó xoay người dịch bước đến trước mặt anh, cô muốn thản nhiên với anh trong nội tâm đã từng có giãy giụa, cô muốn nói cho anh biết muốn quyết tâm cùng anh gần nhau, cố gắng làm việc cuối cùng để giữ lại. Nhưng, cuối cùng Tịch Thạc Lương cũng không chịu cho cô cơ hội giải thích, đáy mắt anh đỏ ngầu, giơ tay ngăn lại lời nói cô chưa kịp nói, ra sức kéo tay cô qua để ở ngực, lạnh giọng chất vấn: "An Dĩ Nhược, dùng trái tim của em nói cho tôi biết, rốt cuộc em yêu là tôi hay là anh ta?" Anh mất đi lý trí, đã quên vì yêu anh, cô nhượng bộ bao nhiêu, lại vứt bỏ cái gì, anh đều đã quên. Một bài báo, một cái ôm, gạt bỏ tất cả trả giá của cô, vùi lấp tình yêu của bọn họ.
Đột nhiên, cô rất muốn cười, dường như sáu năm dốc hết thời gian mến nhau đều đã trở thành chuyện cười, mà cô, lại là một chuyện cười cực kỳ lớn.
Ánh mặt trời đầu hạ rất mềm mại, lòng An Dĩ Nhược vì một câu chất vấn này của anh mà lâm vào bóng tối vô biên và lạnh lẽo, lạnh đến cô run lẩy bẩy, hơi quay đầu đi, có một giọt nước mắt trong suốt, người trước mắt và vật bị nhòe đi. Cô há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Sao anh có thể hoài nghi tình yêu của cô, chẳng lẽ anh không biết đây là tổn thương lớn nhất đối với cô? Về phần Mục Nham, không thể phủ nhận động tâm, song là yêu sao? Cô không biết, lúc quyết định gả cho anh, cô không muốn biết rồi. Tại sao lại tàn nhẫn ép cô như vậy, tại sao ở ngày kết hôn này mới đến hỏi?
"Tôi nghĩ em đối với anh ta chỉ là có chút cảm tình, dù sao tình cảm cùng chung hoạn nạn là không thể nào so được với tình cảm khác, hóa ra từ đầu đến cuối tôi mới là thằng ngốc, bị em đùa giỡn xoay vòng vòng, thậm chí vì tiếp tục hôn lễ này mà trở mặt với bố, hại ông vào bệnh viện, thiếu chút nữa..." Sáng sớm khi anh về đến nhà, bố vì phạm vào cao huyết áp mà ngã xuống đất, chờ ở ngoài phòng cấp cứu mấy tiếng, anh suýt nữa sụp đổ. Người yêu mất đi, nếu như ngay cả bố cũng xảy ra điều bất trắc, anh sẽ không chịu nổi.
An Dĩ Nhược ngạc nhiên, thật không ngờ đã xảy ra ngoài ý muốn như vậy, không để ý tới chỉ trích của anh muốn hỏi anh ông Tịch thế nào, lại nghe anh mỉa mai nói: "Em có thể nói với tôi rằng em yêu anh ta, tôi quyết không miễn cưỡng. Phải thừa nhận, luận về gia thế tôi kém hơn anh ta, con trai độc nhất của thủ trưởng quân bộ, An Dĩ Nhược, các người quả thật môn đăng hộ đối." Thốt ra lời nói như gió lạnh tận xương, cào đau người phụ nữ trước mắt, cũng cào đau chính anh.
Không thể tin giương mắt nhìn anh, không tin lời nói là nói ra từ trong miệng anh, tim An Dĩ Nhược đột nhiên nguội lạnh, lạnh, bị thương. Chẳng lẽ, cuối cùng nghiền nát tình cảm của bọn họ chính là bốn chữ "Môn đăng hộ đối" này? Cô lảo đảo lui về phía sau hai bước, giọng run run hỏi: "Anh nói cái gì?" Anh yêu cô sao? Có yêu cô sao? Anh lại vì cái lý do không phải lý do này chắp tay nhường cô cho người khác? Rốt cuộc anh là không có lòng tin với chính mình, hay là mất đi lòng tin với cô? Từ khi nào thì cô vì khác biệt gia đình mà ít yêu anh một phân một hào?
"Tôi nói, các người môn đăng hộ đối, anh ta thích hợp với em hơn tôi." Anh gằn từng tiếng nhắc lại, quyết định vô tình và tàn nhẫn.
Bức ảnh là kíp nổ, bài báo châm đốt triệt để tia chần chờ và hèn nhát chôn sâu ở trong lòng này, anh, quyết định buông tay. Đối với tình yêu của cô, chung quy là bại bởi ý kiến thâm căn cố đế của dòng dõi, có lẽ, ở trong cuộc tình này, anh yêu nhất, là chính anh.
Nhìn vào mắt cô, anh vô cùng rõ ràng nói: "An Dĩ Nhược, đến đây chấm dứt đi."
Anh nói đến đây chấm dứt, vào lúc này anh lại nói đến đây chấm dứt. Nghẹt thở, tay phải cứng đờ để ở lồng ngực, đau đớn rõ ràng vẫn không thể kìm nén được, nước mắt An Dĩ Nhược giọt giọt lăn xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mũi Tịch Thạc Lương từng chút trở nên mơ hồ, người đàn ông mà cô đã từng cam nguyện tan xương nát thịt để đi yêu lúc này đột nhiên trở nên xa lạ, giống như là được bao bọc trong một lớp đánh bóng, làm cô hoàn toàn nhìn không rõ.
Sức lực cả người thoáng chốc bị hút hết, thậm chí cô còn không đủ sức đứng vững, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, giọt nước mắt mặn ướt ào ào trượt xuống, theo khe hở thấm vào áo cưới trắng tinh, lưu lại dấu vết mờ nhạt, sự vứt bỏ vô tình của anh đã tạp nên từng vết thương trong lòng cô...
"Bốp" một tiếng giòn vang, gò má của Tịch Thạc Lương thực sự đã trúng một cái tát, ngón tay Mễ Ngư chỉ vào trán của anh, lạnh lùng mắng: "Tịch Thạc Lương, sao anh có thể nói ra lời nói vô tình như vậy? Anh cho rằng cậu ấy lấy hôn nhân ra làm trò đùa? Anh đừng quên, là ai cầu xin cậu ấy gả, là ai ép cậu ấy phải gả. Đùa giỡn anh? Dùng hạnh phúc cả đời của mình đùa giỡn anh? Trả giá cả đời mình đùa giỡn anh sao?" Câu cuối cù