tình quay mặt đi, ngẩng đầu lên Tịch Thạc Lương vẫn nhìn thấy trong mắt cô lấp lánh nước mắt, anh khẩn thiết muốn bù đắp cái gì đó, nắm lấy tay cô, anh nói: "Dĩ Nhược, chúng ta..." Hơi ngừng một chút, giống như là tổ chức câu nói ở trong lòng, nhưng cuối cùng không có đoạn sau.
Hối hận ư, có lẽ đúng vậy. Khi ý thức được lần này quả thật là sắp mất đi cô, đột nhiên anh có chút không chấp được. Anh nghĩ nhất định là anh điên rồi, bằng không sao có thể chạy trối chết ở ngay ngày cưới hôm đó chứ. Song, anh làm thế nào mở miệng giữ lại? Anh giãy giụa, anh do dự, anh đau khổ... Anh đã tìm không được lời mở miệng.
Luyến tiếc từ bỏ một cơ hội sống cuối cùng, có được vẫn là đáp án giống vậy, đau lòng đến tột đỉnh, An Dĩ Nhược quay đầu nhìn vào mắt anh, từng chữ từng chữ khó khăn nói: "Chúng ta đã nói rồi." Bọn họ đã nói, hôm nay đến làm thủ tục ly hôn. Tất cả tình yêu, đều bị đập nát ở câu nói anh đã nói ra "Đến đây chấm dứt", cô không quên được nỗi đau đớn tuyệt vọng lúc cô tự mình trở lại khách sạn đối mặt với khách khứa và bạn bè ngồi đầy ở đó, cô càng không quên được cảnh lúc bố bị tức đến phạm vào bệnh tim, đến bây giờ còn chưa có xuất viện. Cô không trách anh, cô tin rằng anh yêu cô, anh đã từng nỗ lực, nhưng cuối cùng không thể chiến thắng chính mình. Song, thực ra thì cô rất khó để thực sự tha thứ cho anh, giữa bọn họ, đã không thể quay lại, mặc dù sẽ đau, cô cũng phải đi tiếp.
Rốt cuộc vẫn là đi tới bước này, anh thất vọng hạ vai, suy sụp nới tay, đáy mắt tản ra tia huyền ảo và đau thương, thật lâu sau đó, nguệch ngoạc ký xuống tên của mình, kết thúc tình cảm sáu năm.
Bút từ trong tay trượt xuống đất "Cạch" một tiếng giòn vang, âm thanh giống như tiếng lòng ai đó gãy lìa, rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy.
Từ gặp nhau, thổ lộ, tình yêu cuồng nhiệt, lạnh nhạt, kết hôn, bọn họ trải qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, vẫn là trơ mắt nhìn tình yêu rơi ra khỏi vòng tay, mà còn không thể quay trở lại. Hạnh phúc, cách gần kề bọn họ có lẽ chỉ là một bước ngắn. Thời điểm quan trọng nhất, anh, chùn bước, vì vậy, có kết cục như hôm nay.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn đổ mưa, lúc đi ra khỏi cục dân chính, thậm chí An Dĩ Nhược không có che ô đã rời đi, ở nháy mắt cô xoay người anh không thể nhìn thấy, nước mắt đã rơi như mưa, có lẽ ở một khắc cuối cùng, cô cũng đang đợi anh mở miệng giữ lại, nhưng, anh lại không thể nói ra một câu nói hoàn chỉnh.
Đứng ở trong mưa bụi, Tịch Thạc Lương lẳng lặng nhìn cô chầm chậm lại vô cùng kiên định đi ra khỏi tầm mắt anh, khi bóng dáng của cô dần dần nhạt đi, âm thanh nhỏ vụn nói một tiếng "Thật xin lỗi", sau đó, ngửa đầu nhắm mắt lại, mặc cho giọt mưa tát vào má, dĩ nhiên đã không phân rõ được trên mặt rốt cuộc là nước mưa, hay là nước mắt.
Đã từng cho rằng bọn họ sẽ cùng vượt qua bể dâu nhân gian, nhưng ai có thể đoán trước được kết cục như vậy, hóa ra, cho rằng cũng có thể là sai, từ nay về sau, bọn họ, mỗi người một ngả. Thế giới rất không dễ dàng yên ả lại bắt đầu ồn ào hỗn loạn, cũng bởi vì có ký giả chụp được An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương cùng từ cục dân chính đi ra, cộng với suy đoán chú rễ không xuất hiện trong hôn lễ, tin tức hai người ly hôn cuối cùng được chứng thực là đúng. Truyền thông nói chuyện không đâu đưa tin tràn đầy trời đất đổ xô tới, tốc độ cực nhanh khiến mọi người kinh ngạc. Trên báo chiều ngôn từ sắc bén chỉ trích Tịch Thạc Lương sau khi được bố vợ thị trưởng đề bạt trở mặt vong ân phụ nghĩa, bên phía thời trang thì giữ thái độ phản đối, bóng gió ám chỉ nói An Dĩ Nhược vứt bỏ tình cảm sáu năm nhào vào lòng người tình mới hoạn nạn có nhau - Mục Nham đến mức chú rễ hủy hôn. Tóm lại, lời đồn đãi cực kỳ vô căn cứ muốn ngăn cũng ngăn không được, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Buổi trình diễn thời trang quý mới của Hoằng Thái bị buộc hủy bỏ, thời gian mấy ngày ngắn ngủi Tịch Thạc Lương bị mất mấy gánh đơn đặt hàng lớn, phía ngân hàng cho vay lại không hiểu sao xảy ra vấn đề, công ty nhất thời lâm vào khủng hoảng tài chính. Không có dư thừa tinh lực để đối phó với lời đồn đãi, Tịch Thạc Lương đội áp lực bắt đầu chạy cả hai nơi ngân hàng và công ty, nhưng nửa tháng kế tiếp cũng không mấy khả quan.
Lại nói về An Dĩ Nhược bên này, lúc vết thương trong lòng đang máu tươi đầm đìa, còn phải ứng phó với phóng viên quấy rầy canh giữ ở cửa nhà và bệnh viện, chỉ cần cô vừa lộ mặt, đèn flash liền bắt đầu lóe không dứt, bọn họ mỗi người một dáng vẻ khác nhau, nói rất nhanh, đưa ra vấn đề lại càng tráo trở đến khiến người ta không chịu nổi, hoàn toàn không để cho cô nói chen vào và phản bác, chỉ biết là không ngừng đặt câu hỏi.
Lần đầu tiên An Dĩ Nhược trải qua tình hình như vậy, lúc đầu cô cũng không để ý tới, cho rằng thời gian lâu dài chuyện tự nhiên sẽ phai nhạt, mãi đến ngày ông An xuất viện hôm đó lại lần nữa bị phóng viên vây ở đại sảnh lầu một, cô bị quấy nhiễu đến tưởng chừng muốn nổ tung, cuối cùng làm một cái tổng kết mang tính đáp lại đối với bản tin về cô và Tịch Thạc Lương trong gần hai tháng qua.
Mệt mỏi xoa xoa thái dương, An Dĩ Nhược bình tĩnh nó