Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210592

Bình chọn: 7.5.00/10/1059 lượt.

không thể chờ đợi được muốn gả đấy." An Dĩ Nhược trừng lại, cầm lấy di động lên nhìn thời gian, "Có lẽ kẹt xe, đợi thêm lát nữa, không phải vẫn còn thời gian sao."

"Đây không phải là muốn đùa bỡn chứ, nói hay lắm chín giờ sẽ tới." Toàn bộ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ kém gió xuân của chú rể, Mễ Ngư không giữ được bình tĩnh, "Không được, tớ gọi điện thoại cho anh ta, đừng tưởng rằng tới muộn, là có thể dễ dàng qua cửa ải." Còn tưởng rằng Tịch Thạc Lương tới muộn, ý đồ muốn trốn tránh những cửa ải các cô thiết lập bên nhà mẹ đẻ, các cô đều đã chuẩn bị tốt, muốn vào cửa đón cô dâu đi, vậy anh ta phải qua năm cửa ải mới được, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mễ Ngư vẻ mặt cợt nhã nói: "Đúng rồi, tớ phải nhắc nhở anh ta phong bì tiền lì xì, tớ và Phỉ Phỉ muốn vô cùng lớn, tiền lẻ không thể được."

"Người nào nha." Trình Mạc Phỉ và An Dĩ Nhược nhìn nhau, đều nở nụ cười, ở trước mặt các cô, Mễ Ngư có chút trẻ con.

Điện thoại kết nối, nhưng không có ai nhận, Mễ Ngư nhíu mày, phàn nàn: "Làm cái trò gì, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích."

Lòng An Dĩ Nhược không khỏi căng thẳng, vừa an ủi nói có lẽ sắp tới, vừa dùng di động của mình gọi đi, tiếng chuông vang lên đủ hai lần cũng không có người nhận, gọi điện thoại cố định trong nhà anh, tình hình cũng vậy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến mười giờ rưỡi thì má An cũng không giữ được bình tĩnh, bà kéo chồng sang một bên, thấp giọng hỏi: "Có nên gọi điện thoại cho Thạc Lương hay không?" Ông An trầm mặt không nói.

Mười một giờ, cuối cùng An Dĩ Nhược cũng không ngồi yên được nữa, bất chấp tập tục, tự mình mang giày xuống giường, đi tới ban công càng không ngừng gọi điện thoại cho anh, di động không kết nối đổi lại điện thoại cố định, lần lượt gọi đi, pin di động cũng sắp hết, vẫn không tìm được người.

"Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin..." Gọi đi lần cuối cùng, thì anh đã tắt điện thoại, vẻ mặt An Dĩ Nhược biến đổi, cầm di động cứng ngay tại chỗ, cảm xúc bất an bắt đầu cuồn cuộn. Không thể nào, không thể nào gặp chuyện không may. Cô cố trấn định an ủi mình, xoay người ra ngoài.

"Có lẽ kẹt xe..." Rõ ràng chưa đủ thuyết phục, An Dĩ Nhược giượng chống nói với ông An, "Nếu chúng ta trực tiếp chạy tới khách sạn, nói không chừng Tịch Thạc Lương đến thẳng đó rồi." Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm thế nào mới đúng, cô chỉ nghĩ có thể chỉ là xảy ra chút sai lầm nhỏ, có lẽ anh đang đến khách sạn cũng không chừng.

Ông An nhìn con gái ăn mặc tỉ mỉ trước mắt, chộp lấy di động của cô, mãi đến trong điện thoại truyền ra lời nhắc tắt máy, ông ném điện thoại đến trên giường, sau khi im lặng một lúc lâu trầm giọng dặn dò: "Mễ Ngư, mời các vị khách mời xuống lầu lên xe đến thẳng khách sạn, nói chú rể kẹt xe không thể tới đúng giờ."

"Vâng." Mễ Ngư mơ hồ cảm giác được tình hình nghiêm trọng, lại thấy sắc mặt ông cụ hết sức khó coi, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài sắp xếp.

Đàm Tử Việt chào hỏi các vị khách mời rồi chạy đến khách sạn, Trình Mạc Phỉ cùng ở bên cạnh má An, An Dĩ Nhược ngồi trên xe Mễ Ngư chạy thẳng đến khu nhà trọ của Tịch Thạc Lương, chuông cửa vang lên hồi lâu cũng không có ai đáp lại, do dự một chút, cô lấy ra chiếc chìa khóa mà mấy ngày trước Tịch Thạc Lương đã đưa cho cô.

Lúc đẩy cửa ra, An Dĩ Nhược bị cảnh bừa bãi trước mặt hù sợ, sững sờ đứng ở cửa hồi lầu thần trí vẫn không trở về.

"Không phải Tịch Thạc Lương bị bắt cóc chứ?" Thò đầu nhìn phòng khách lộn xộn giống như là bị đánh cướp, Mễ Ngư cũng sợ hết hồn.

Bất an trong lòng nhanh chóng tăng thêm, An Dĩ Nhược hít một hơi thật sâu, tìm khắp tất cả các phòng, nửa bóng người cũng không có, gọi di động cho Tịch Thạc Lương vẫn tắt máy, cô suy sụp ngã ngồi ở trên ghế sofa, đầu óc lâm vào trống rỗng.

"Đây là cái gì?" Mễ Ngư nhặt lên quyển tạp chí bị xé rách một góc trên mặt đất, mở ra trang có tấm ảnh kia mắt cô choáng váng, đưa tới trước mặt An Dĩ Nhược, cô hỏi: "Khi nào?"

An Dĩ Nhược nhận lấy, lúc ánh mắt chạm đến tấm hình kia thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, An Dĩ Nhược giương mắt nhìn lên, bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt vằn tơ máu, đủ để thấy giày vò và giãy giụa của anh, nhưng, sao anh có thể bỏ rơi cô như vậy, anh biết khách khứa và bạn bè ngồi đầy đang đợi anh, mà cô, cũng đứng ở thảm bên kia chờ anh. Cũng bởi vì tấm ảnh chụp, cũng bởi vì một bài báo, anh sẽ không cần cô sao?

Bốn mắt giao nhau, đau đớn trong mắt An Dĩ Nhược càng giống như hạt cát cứng ngạnh ở trong lòng, mà anh, đáy mắt ảm đạm, không có tí ti ánh sáng.

Nhìn nhau hồi lâu, An Dĩ Nhược định thần, đứng lên đi tới dừng lại trước mặt anh, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đầy râu ria của anh, đưa tay muốn vén tóc trên trán anh, lại bị anh nghiêng đầu tránh đi. Tay cô cứng ở nơi đó, sau đó suy sụp để xuống, cô khẽ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Trấn định là giả vờ, lòng của cô là đang chìm xuống nhanh chóng, suy đoán không tốt nào đó, làm như đang từng chút được chứng thực. Anh làm việc luôn có chừng mực, vắng mặt ở ngày quan trọng như vậy, A


XtGem Forum catalog