với Trương Phác Ngôn. Trương Phác Ngôn lúc bấy giờ còn lâu
mới được ưu nhã khoan dung như hiện tại. Gương mặt bà khi ấy lạnh lùng
băng giá, lời nói nhạo báng: “Rốt cuộc thì anh thích nó ở điểm gì? Chỉ
số thông minh thấp à?”
“Phác Ngôn!” Tần Uẩn dịu dàng nhắc nhở cô về biểu hiện cực kỳ “mất điểm” này.
Trương Phác Ngôn cười lạnh: “Sư huynh, anh khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác gì một trò cười.”
“Anh rất lấy làm tiếc, xin lỗi em!”
“Không cần!” Nụ cười của bà càng lạnh lùng hơn nữa: “Anh chấp nhận cưới một
con búp bê chỉ để thỏa mãn khẩu vị của mình, tôi nên cảm tạ anh đã để
cho tôi sớm mở mắt mà nhìn cho rõ tiêu chuẩn khác người của anh mới
đúng!”
Tần Uẩn chỉ cười không nói gì, cũng chẳng hề để tâm đến
sự công kích hết sức trẻ con của bà. Nụ cười đẹp đẽ đó khiến cho Trương
Phác Ngôn vừa hận vừa tiếc, bà nghiến răng lao ra ngoài. Chạy đến hành
lang thì vừa vặn chạm mặt cô em gái trên tay đang cầm nửa quả lựu lớn,
vừa đi vừa bóc ra ăn, Trương Phác Ngôn không hề dừng lại, đâm sầm vào em gái.
“A!” Trương Phác Ngọc bất ngờ bị va mạnh, lảo đảo lùi về
sau mấy bước, nhưng cô em gái không bao giờ chịu thua thiệt ấy lập tức
hét toáng lên: “Chị làm cái gì thế! Chị cố tình!”
Trương Phác
Ngôn nhìn em gái bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đến mức khiến cho Trương Phác Ngọc phát sợ, chỉ dám làu bàu vài câu rồi nhặt trái lựu lăn lông lốc trên thảm lên, sau khi tách lớp vỏ bẩn lại cho một nắm hạt vào miệng tiếp tục nhai.
“Bị người ta coi như thú cưng mà nuôi cả đời, em có vui không?” Cô chị gái đột nhiên lên tiếng, ngữ khí đầy châm biếm.
Trương Phác Ngọc sững sờ: “Hả?”
“Chị – hỏi – em: Bị một người như Tần Uẩn cưới về làm vợ, suốt đời chỉ quanh quẩn trong Tần gia, rốt cuộc thì em dựa vào cái gì? Dựa vào việc em
trông cũng đáng yêu sao? Hay là dựa vào tài năng thiên bẩm ngày nào cũng có thể gây họa? Hay là vì năng lực thấp kém, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô không hiểu chuyện của em, cho dù trời có sập xuống cũng coi như
không thấy ư?”
“Này!” Trương Phác Ngọc quăng trái lựu xuống đất, xắn tay áo lên, không hề khách khí đưa ngón tay trỏ xinh xắn trắng trẻo lên chỉ vào mũi chị mình: “Chị muốn uýnh nhau phải không?”
Trương Phác Ngôn mấp máy môi, bà vốn dĩ vẫn còn đầy một bụng những lời gai góc sắc sảo, thế mà lúc này đây vẫn chỉ biết câm nín không thốt nên lời.
Đây chính là đối thủ của Trương Phác Ngôn, là đối thủ mà dù chỉ giao lưu thôi cũng đã đủ vất vả rồi.
Đây chính là em gái của bà, là đứa em mà ngay cả việc giả vờ dịu dàng yếu
đuối cũng không biết chứ đừng nói đến việc giở mưu mô thủ đoạn.
***
Thôi bỏ đi, hà tất phải hạ thấp giá trị bản thân mình thế chứ!
Mới phút trước còn hung hăng sừng sộ, thế mà lại đột nhiên quay người bỏ đi mất tiêu, quái dị! Trương Phác Ngọc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kiêu
hãnh của chị gái, thầm cảm thán bà chị mình thật là kỳ cục, rồi tức tối
giơ chân đá văng trái lựu đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
Trái
lựu bay thẳng vào người Trương Phác Ngôn, bà hốt hoảng không kịp trở
tay, thất thanh kêu “Ái da” một tiếng, lập tức quay đầu lại trừng mắt dữ tợn với em gái, cô em thấy không ổn liền cắm đầu cắm cổ chạy mất.
Trong lúc Trương Phác Ngọc đang hớt hơ hớt hải tháo chạy thì Tần Uẩn nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn cản rồi kéo bà vào trong phòng.
“Hóa ra anh ở đây à?” Trương Phác Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Hồi nãy anh ở trong này nói chuyện với chị em hả?”
Tần Uẩn gật đầu, tay ông khẽ vuốt ve những sợi tóc đang phất phơ trên trán bà, động tác chứa đựng vẻ yêu thương nồng nàn.
“Thế tại sao anh không ra mặt cứu em?” Trương Phác Ngọc không vui rồi!
“Chẳng phải là em đã dọa cho cô ấy sợ đến mức chạy tán loạn rồi đó sao? Còn
dùng ám khí ám sát cô ấy nữa kia mà.” Ông khẽ cười. Nghĩ đến cảnh Trương Phác Ngôn trước nay luôn hoàn mỹ như tiên nữ giáng trần lại la oai oái
khi bị trái lựu văng vào người, Tần Uẩn không nhịn được cười. Ông thu
tay kéo Trương Phác Ngọc lại gần mình, thực sự rất muốn hôn bà một cái,
nhưng lại sợ làm cho một người thanh khiết như bà sợ hãi nên đành phải
kiềm chế, chỉ dám duy trì khoảng cách gần gũi đủ để cảm nhận được hơi
thở của nhau.
Nghe ông nói vậy, Trương Phác Ngọc bèn nhớ lại vẻ
mặt giận dữ vào phút cuối cùng của chị gái, bà phì cười. Vài giọt “mưa
xuân” theo tiếng cười ấy bắn lên mặt Tần Uẩn, cái người từ bé đã cực kỳ
sạch sẽ đến mức khiến người khác phải bực mình kia lúc này lại chỉ cảm
thấy thật thân mật, không hề có ý định đưa tay lên lau mặt.
Lúc
ra về, ông muốn bà đi tiễn ông, nhưng thực tế là Tần Uẩn đã cõng Trương
Phác Ngọc trên quá nửa con đường dài dẫn từ nhà ra đến bên ngoài đó.
“Nghe mẹ em nói là anh muốn cưới em hả?” Bà ngồi trên lưng ông, cất tiếng hỏi.
“Ừ!” Tần Uẩn cười tủm tỉm.
“Anh không cưới chị gái em nữa à? Anh không phải là bạn trai chị ấy sao?”
“Không!”
“Tại sao?”
“Tại vì muốn cưới em.”
Chủ đề cứ thế bị ông quay mòng mòng, bà vẫn chưa hỏi ra được vấn đề nhưng
cũng nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào. Bà chau
mày nghĩ mãi, cho đến cuối con đường, ông đã thả