ếm thấy: “Tiểu Ngọc…”
Bà phủ người xuống hôn ông, không để ông nói tiếp. Một lúc sau, khi ánh
mắt ông đã không còn trong trẻo nữa, bà mới nhổm người dậy, cười thoải
mái: “Đợi em!”
Ông mím môi, mỉm cười gật đầu.
Lúc này
Trương Phác Ngọc mới đi ra ngoài. Bà đi gặp con trai mình, bà phải
thuyết phục anh, cầu xin anh hãy để cho chồng bà, cũng chính là bố anh…
được chết.
Ai cũng biết kết quả đã định sẵn rồi, nhưng chẳng có ai nỡ hạ quyết tâm cả.
Vậy thì hãy để cho bà gánh chịu đi! Cả đời cũng chỉ có một lần này thôi…
Trương Phác Ngọc khép cửa lại, ánh mắt nóng bỏng của Tần Uẩn dường như vẫn dõi theo sau lưng, bà ưỡn lưng ngẩng cao đầu bước đi.
Anh đã dùng cả cuộc đời để yêu thương, chiều chuộng, che chở cho em từng li từng tí một. Em không cách nào báo đáp được, thôi thì chặng cuối con
đường này hãy để em tiễn anh, em sẽ ở bên cạnh anh cho tới khi anh nhắm
mắt xuôi tay, còn em, khi đã mất anh rồi sẽ phải cô đơn đến chết.
Là ai luôn nói rằng em là người may mắn nhất? Tần Uẩn, anh xem, bọn họ không có một ai hiểu em cả.
Hành lang ngoằn ngoèo sâu hun hút, bà lê từng bước chân, bước đi không hề hối tiếc.
Cách đây nhiều năm, cũng vào một buổi chiều trời trong xanh như hôm nay,
trong đám chị em gái đang cùng nhau chơi đùa, một cô chị lớn tuổi hơn đã đem về vài bao thuốc lá, trên hộp thuốc màu xanh trắng ấy còn in hình
đóa hoa sơn trà đỏ rực rỡ. Trương Phác Ngọc lén lút đem một hộp về nhà,
chính ngày hôm đó bà đã gặp Tần Uẩn.
Cho đến bây giờ, khi đã
sống gần hết cả đời người, cứ mỗi khi nhớ đến buổi chiều hai người gặp
gỡ, bà lại thấy mọi việc vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau đó, không biết số phận của bao thuốc lá đã trôi về đâu, nhưng
tự đáy lòng bà vẫn nhớ mãi không quên. Tần Uẩn đã từng không hiểu vì sao bà lại có thể thoải mái chấp thuận gả cho ông, cũng như ông không biết
được rằng bà đem bao thuốc đó về không phải vì tính hiếu kỳ nổi loạn, mà là vì hai câu thơ in trên bao thuốc đó cũng giống như ông đã khiến bà
rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên…
Lần đầu gặp gỡ
Cứ ngỡ cố nhân Đời người mà chưa được đi hưởng tuần trăng mật thì chưa thể trọn vẹn được!
Tần Tống xác nhận hành trình lãng mạn hoàn mỹ của mình lần cuối cùng. Anh
chống cằm nghĩ ngợi một hồi, thấy vẫn nên in màu ra, đợi đến khi về đến
nhà dương dương tự đắc đặt trước mặt Hàn Đình Đình, sau đó bắt cô biểu
dương, khen ngợi, vuốt ve, chiều chuộng anh đủ ba trăm sáu mươi độ…
Hàn Đình Đình cũng rất háo hức với chuyến đi này. Tuần trăng mật sau khi
kết hôn đó vì bố Đình bị thương mà phải hủy giữa chừng, sau đó Tần Tống
lại bận tiếp quản Tần Thị, cho đến tận bây giờ mới có thời gian đi bù.
Hơn nữa, Ngoan Ngoan cũng đã cai sữa, có thể hoàn toàn yên tâm nhờ mẹ cô trông giúp rồi.
“Em đi sắp xếp hành lý!” Cô vui mừng hớn hở định đứng dậy.
“Này!” Tiểu cầm thú ngồi một bên đợi nãy giờ cảm thấy không cam tâm, giơ tay
giữ cô lại, trừng mắt đầy bất mãn với cô: “Em vẫn chưa khen anh!”
Hàn Đình Đình ngượng ngùng in lên trán anh một nụ hôn, dĩ nhiên chẳng thể
thỏa mãn được anh. Người nào đó cứ trưng cái bản mặt đáng ghét ra đòi
nữa, cô lại hôn phớt một cái như chuồn chuồn đạp nước lên mắt anh, mi
mắt anh nhồn nhột, còn ngứa ngáy khó chịu hơn cả lúc chưa hôn. Anh mở
mắt ra cười cười, giữ chặt gáy cô rồi ngấu nghiến môi cô một cách say
sưa.
Cô không chịu, mặc dù Ngoan Ngoan đang ngủ say trong phòng, trong nhà chỉ còn có hai vợ chồng họ, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt
mà còn ở ngay phòng khách thì còn ra thể thống gì nữa… Tần Tống dường
như biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh thò tay vào trong chân váy cô,
kề sát bên tai cô vừa cười vừa nói những lời nóng bỏng: “Em quên rồi
sao? Lần đó trên ghế sô-pha em đã nhiệt tình biết bao… Còn cái lần trên
tấm thảm Yoga ở phòng khách nữa… Rồi cả lần sau cánh cửa lớn…”
©STENT
Dừng lại! Cô đỏ bừng mặt bịt chặt miệng anh lại, anh cười xấu xa đưa mắt ra
hiệu, cô chỉ còn cách nâng hông lên theo động tác bàn tay đang làm loạn
dưới lớp váy của mình, sau đó chống vào người anh rồi chầm chậm ngồi
xuống.
Khi mọi chuyện kết thúc, cô mềm nhũn trên người anh, mặt
đỏ ửng như vừa được đem đi hấp hơi vậy. Tần Tống với tay rút tập khăn
giấy trên bàn ăn tỉ mỉ lau chùi, gương mặt no nê đầy thỏa mãn.
Khen thưởng hoàn tất, cô thẹn thùng đi sắp xếp hành lý, Tần Tống tinh thần
sảng khoái dễ chịu gọi điện đến công ty để thu xếp công việc.
Mười phút sau, anh mặt mày vô cảm nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc rồi
ấn số gọi cho Trần Ngộ Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là do anh làm
phải không? Anh đắc tội với nhà họ Uyển, bây giờ người ta tìm đến tận
cửa rồi đây này!”
“Anh đắc tội với nhà họ Uyển hồi nào vậy?” Ở đầu dây bên kia, giọng của Trần Ngộ Bạch lạnh tanh.
“Lúc tôi lừa Uyển Phi Phi, nói sẽ bán cổ phần của Lương Thị cho cô ta.” Dứt
lời, Tần Tống liền nhận ra mình sai rồi! Kỳ thực thì Trần Ngộ Bạch đắc
tội với nhà họ Uyển là vì anh, bây giờ người ta tìm đến tận cửa báo thù
cũng là tìm đúng người rồi.
Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng “Hừ” lạnh của
