cho tới sáng.
Hơn sáu giờ, ánh dương ở đằng xa xa xuyên qua những đám mây chiếu rọi khắp
mặt đất. Trên đầu họ là cả một khoảng trời rộng lớn, dẫu cho lúc này còn hơi tối, nhưng dường như dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được rằng
bóng đen đang dần tản ra, nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp và đón
chào một ngày mới tươi sáng.
Tần Tống ngồi lặng yên trên ghế đá, ôm lấy cô vợ đã được anh ru ngủ trong vòng tay. Anh lấy áo khoác của
mình đắp cho cô, sau đó cúi đầu ngắm ánh sáng dịu dàng đang phác họa
từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt say ngủ hết sức yên bình của cô,
trái tim anh dường như cũng đang được khắc họa từng chút một.
Một ngày mới, ngày mà anh hoàn toàn tự lập, ngày mà anh chính thức mang
trên mình trọng trách mới của một người bảo hộ kiên cường đã bắt đầu từ
đây.
Căn nhà rộng lớn ở phía sau chính là thành lũy của anh, anh phải dốc toàn lực để bảo vệ cho những người thân yêu nhất của mình, đó
chính là người mẹ yếu đuối và cậu con trai bé bỏng còn đang say giấc
nồng ở bên trong tòa thành ấy. Người đang cuộn mình ngủ rất ngoan trong
lòng anh là người bạn đời tâm đầu ý hợp của anh, bất luận giàu sang phú
quý hay nghèo hèn, cho dù là sung sướng hay khổ cực đều có cô kề vai sát cánh bên anh, hai người sẽ cùng đồng cam cộng khổ, mãi mãi không xa
rời.
Che chở bảo vệ họ chính là sứ mệnh mà bố anh đã cậy nhờ,
anh sẽ dốc hết tâm sức để hoàn thành tâm nguyện của ông. Sau này, anh
cũng sẽ truyền lại sứ mệnh cao cả ấy cho con trai mình, giống như bố anh đã từng tin tưởng giao phó cho anh vậy.
Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng những việc đó chỉ là trách nhiệm mà định mệnh đã gắn cho mình, thế nhưng lúc này đây, dưới ánh nắng ban mai căng tràn nhựa sống của
ngày xuân, Tần Tống cuối cùng cũng hiểu được rằng, thực ra đó chính là
tình yêu đã được ông trời định sẵn. Sau này…
Ba năm sau, cuối mùa hạ.
Cuộc họp ban chiều của Tần Tống diễn ra rất thuận lợi, lúc rời khỏi công ty vẫn còn khá sớm,
tâm trạng đang cực kỳ tốt nên anh quyết định đi đường vòng đến đón bà xã đại nhân, hai vợ chồng cùng đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm tối rồi đón con
trai về.
Hai năm nay bố Đình thăng chức rất nhanh, công việc
ngày càng bận rộn. Bố mẹ Đình cũng đã chuyển nhà, vẫn ở nhà chung cư,
một căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, tuy không lớn lắm nhưng
sạch sẽ thoáng đãng. Dưới gốc cây đại thụ trong sân chung của khu nhà có mấy bà lão gương mặt hiền lành phúc hậu đang ngồi quây tròn trên ghế đá hóng mát, Tiểu Ngoan Ngoan nhà họ Tần lúc này là tâm điểm của mọi
người, cu cậu đang chổng hết cả mông lên, hăng say biểu diễn điệu múa
dân gian Trung Quốc, còn các bà ngồi xung quanh thì ra sức dùng quạt gom góp những ngọn gió đầy yêu thương cho cậu nhóc.
Tần Tống bước
đến bế cậu con trai yêu quý, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt thằng bé, sau
đó nhấc bổng nó lên cao khiến cu cậu khoái chí cười “Ha ha”. Hàn Đình
Đình vươn tay đón lấy cậu con ham chơi của mình: “Ngoan Ngoan, bà nội và bà ngoại đi đâu cả rồi?”
“Đang mở lớp “huấn luyện đặc biệt” ở
trong phòng ấy!” Bà lão họ Hoắc đã mất hai chiếc răng cửa ngồi gần đó
cười tít mắt: “Mẹ A Tống hôm nay lại thua nữa rồi!”
Quả nhiên,
còn chưa đi đến cửa đã thấy từ bên trong vọng ra “khúc ca thần thánh”
kinh động trời đất. Tần Tống và Hàn Đình Đình lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, đánh liều đẩy cửa bước vào. Trong phòng, mẹ Đình và Trương Phác Ngọc
đều dắt một mảnh vải lụa màu đỏ ở eo, người trước kẻ sau đang vô cùng
phấn khích, uốn éo dạy nhau múa may. Ngoan Ngoan vừa bước vào cửa lập
tức đưa hai tay lên bịt lỗ tai, hét váng lên kháng nghị.
Thấy bọn họ đã về, mẹ Đình tắt nhạc, còn Trương Phác Ngọc vẫn đang cao hứng, tự mình bắt nhịp “một hai ba bốn” rất say sưa…
“Mẹ, nghe nói hôm nay PK mẹ lại thua nữa à?” Tần Tống đón bát chè đậu xanh
mát lạnh từ tay mẹ vợ, uống một ngụm rồi thích thú hỏi.
Trương
Phác Ngọc nghe vậy liền nhụt chí, ngồi phịch xuống ghế sô-pha, ủ rũ cúi
đầu nhìn xuống đất. Lúc bà còn bé hơn cả Ngoan Ngoan bây giờ đã bắt đầu
học múa ba lê, từ bé đến lớn luôn là “cây văn nghệ” của lớp. Trong cuộc
đời này, ngoài sở trường tiêu tiền thì việc mà bà thông thạo nhất chính
là múa, sao có thể PK không nổi với bà lão đội trưởng của một đội múa
nghiệp dư cơ chứ?
Hàn Đình Đình đặt một bát chè đậu xanh vào tay bà: “Mẹ nhất định phải thắng người ta sao? Các dì ấy đã múa được năm –
sáu năm nay rồi, cũng đã vài lần được biểu diễn trong các hội diễn văn
nghệ của thành phố nữa. Mẹ mới học một chốc một lát thế này thì chưa
quen ngay được đâu… Nhảy múa thì phải từ từ chứ mẹ!”
“Không
được!” Trương Phác Ngọc húp một hơi hết nửa bát chè, ợ một tiếng, rồi
nắm chặt tay đầy khí thế, cứ như vừa mới được sạc điện vậy: “Mẹ nhất
định phải hạ bệ bà ấy! Phải dưới bàn tay dẫn dắt của mẹ thì mới có thể
đào tạo ra được một đội múa trong mơ chưa từng có trong lịch sử!”
Hàn Đình Đình nín lặng, Tần Tống kéo tay cô, khẽ hỏi: “Anh có thể tài trợ
kinh phí gì đó rồi xài “quy tắc ngầm” được không? Cứ thế này thì sẽ
không có ai trông nom con trai của chúng ta mất! Mẹ em sắp bị m
