g lẽ hút thuốc.
Đình Đình bước qua thảm cỏ làm phát ra những tiếng sột soạt, lúc này Tần
Tống mới định thần, ngoảnh mặt nhìn lại. Thấy Đình Đình bước đến, anh
giơ tay định dụi điếu thuốc trên tay, nhưng bị cô ngăn lại: “Anh cứ hút
đi, thi thoảng hút một vài điếu giải khuây cũng có sao đâu!”
Tần Tống nhìn cô cười, tay vẫn ném điếu thuốc ra xa, sau đó quay lại giúp
cô kéo cổ áo khoác lên, giọng anh dịu dàng: “Sao em lại ra đây? Ngoan
Ngoan ngủ trong phòng một mình à?”
“Không, bố mẹ em đến rồi, nó
ngủ cùng ông bà.” Cô nắm lấy bàn tay anh, may quá, vẫn chưa đến mức lạnh ngắt: “Em sợ anh bị lạnh. Anh có buồn ngủ không? Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, anh chợp mắt một lát đi!”
“Anh không buồn ngủ.” Tần
Tống lắc đầu, cài nút trên cùng ở cổ áo Đình Đình lại: “Em vào nhà đi,
vừa mới hết tháng ở cữ, phải chú ý giữ gìn! Hai ngày nay anh bận quá
không chăm lo cho mẹ con em được, anh xin lỗi! Em phải chăm sóc mình
thật tốt, tuyệt đối đừng để ngã bệnh đấy!”
“Em biết rồi, anh đừng lo cho con và em!” Cô đặt cốc trà sữa vào tay anh: “Anh uống đi! Em ở đây với anh một lúc rồi sẽ vào.”
Tần Tống mở cốc giữ nhiệt ra, vị sữa ngọt ngào ấm áp xộc vào mũi anh, hương thơm dìu dịu khiến cơ mặt anh cũng được thả lỏng. Anh đưa đến bên miệng Đình Đình cho cô hớp trước một ngụm rồi uống liền mấy hơi cạn cốc.
Trong chốc lát, anh thấy toàn thân ấm nóng dễ chịu hơn hẳn.
Đặt cái cốc lên mặt bàn đá bên cạnh, anh quay người ôm Đình Đình vào lòng, thở dài một hơi.
“… Anh đã thấy khá hơn chưa?”
“Ừm…” Anh càng ôm cô chặt hơn.
Bốn bề tĩnh lặng. Đình Đình không biết nên nói gì vào lúc này, tay cô dịu
dàng vỗ về trên cánh tay anh, nhịp điệu đó cô hay dùng để dỗ con ngủ,
cảm giác mềm mại nhẹ nhàng này khiến Tần Tống cảm thấy an lòng, anh khẽ
rên một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô một cách thoải mái.
“A Tống, nếu thấy khó chịu thì nói với em!” Đình Đình thầm thì.
“Anh không sao.” Mắt anh nhắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên: “Em yên tâm, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em và biết bao nhiêu người nữa, sẽ không
ngã quỵ được đâu!”
“Em không sợ anh ngã quỵ, anh tài giỏi đến
thế, lại kiên cường mạnh mẽ hơn bất kỳ ai… Nhưng em sợ anh sẽ mệt mỏi,
trong lòng vừa phiền muộn lại vừa đau buồn. A Tống, em không phải là
người ngoài, trước mặt em anh không cần tỏ ra mạnh mẽ, em sẽ không cười
anh đâu!” Cô là vợ anh, là người cùng anh chia sẻ mọi buồn – vui – giận – hờn.
Nụ cười trên môi Tần Tống nhạt dần, gương mặt anh tuấn dần hiện lên vẻ khác thường, đó chính là nỗi đau đớn khổ sở mà anh luôn cố
nén chặt dưới đáy lòng, không muốn để cho người khác trông thấy.
Đúng, anh là trụ cột của Tần gia, là chỗ dựa của biết bao người! Nhưng tất cả những người đến viếng Tần Uẩn ngày hôm nay, cho dù là người thật lòng
hay chỉ là kẻ xu nịnh giả tạo, đều không hề hoặc không dám nghĩ đến một
việc: Vào lúc này đây, Tần Tống anh cũng chỉ là một đứa trẻ đã mất bố mà thôi.
Anh đã không còn bố nữa rồi.
Anh thật sự rất đau buồn!
Nỗi bi thương bị anh kìm nén rất chặt ấy lúc này đã bị cô vén lên một lớp,
những phần còn lại có lẽ cũng được giải tỏa, tản ra khắp mọi ngóc ngách
trong cơ thể anh, lấp đầy con tim anh. Giọng Tần Tống có chút trúc trắc: “Ông đã thật sự ra đi rồi… Anh thật sự không dám tưởng tượng, một người mạnh mẽ như ông rồi cũng sẽ chết… Từ bé đến lớn, ông đối với anh mà
nói… Ông đối với tất cả mọi người mà nói luôn là người kiên cường nhất,
dường như không gì là ông không thể làm được…”
“Em biết… Em biết mà.”
“Ông đã cho anh quá nhiều, thậm chí nhờ có ông mà em mới đến bên anh, có em
rồi mới có Ngoan Ngoan… Ông đã đem đến tất cả mọi thứ đến cho anh…” Tần
Tống cuối cùng cũng chịu thể hiện ra điểm yếu đuối nhất trong anh trước
mặt Đình Đình.
Anh luôn cảm thấy vô cùng hối hận vì những năm
tháng tuổi trẻ bồng bột ngang ngược, hối hận vì đã lãng phí một khoảng
thời gian dài cho sự kiêu ngạo vô vị đến nực cười. Cho dù vào những ngày cuối đời quý giá của mình, Tần Uẩn đã dốc toàn bộ sức lực còn lại để an ủi anh thì từ đáy lòng mình, Tần Tống vẫn cảm nhận được một sự hối hận
sâu sắc.
“Nào…” Cô nới rộng vòng tay có chút cứng ngắc của anh,
quay người lại đối mặt với anh, kiễng chân lên níu anh xuống rồi ra sức
ôm chặt anh: “Để em ôm anh nhé!” Cô dịu dàng thì thầm: “Anh muốn buồn
thế nào thì buồn, muốn khóc cũng được, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!”
Tần Tống bị ôm rất chặt. Anh cao hơn cô một cái đầu, tư thế hơi khom người
xuống để cô ôm như thế này thực tình rất kỳ quặc lại còn khó chịu nữa,
thế mà những sợi dây thần kinh bị anh kéo căng ra suốt mấy ngày hôm nay
lại được nới lỏng nhờ cái tư thế kỳ dị này. Mãi cho đến khi cô chẳng thể nào giữ được thăng bằng nữa, cả người cứ ngả hết về phía anh thì anh
mới đứng thẳng dậy, cánh tay vòng quanh eo của cô càng siết chặt, rồi
anh bế bổng cả người cô lên, ghì sát vào ngực mình.
“Đình Bảo…”
Giọng nói của anh trầm thấp và run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, sau đó anh không nói nên lời, chỉ khẽ gọi tên cô…
Đêm hôm đó, hai người đứng bên hồ ôm nhau