The Soda Pop
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

ho cô và con xong lại véo mũi cô: “Em thấy không khỏe, anh sẽ không động vào

em đâu. Em cứ tĩnh dưỡng đi, phải ở bên anh cả đời đấy!”

Giọng

điệu anh chỉ là trêu đùa, nhưng giữa hai khuôn mặt đang kề sát vào nhau

thế này bất giác để lộ ra tâm tình sâu kín trong anh. Cô mượn động tác

kéo chăn lên trùm mặt giả vờ ngượng ngùng để che đi đôi mắt đang ngập

nước.

Cô biết anh cũng giống cô, đang nghĩ đến Tần Uẩn.

Cuộc đời này thì ngắn, mà tình cảm lại quá dài, tình yêu khiến cho vạn vật

tươi đẹp diễm lệ, mà cũng khiến cho sự biệt ly đau đớn hơn tất thảy mọi

thứ trên đời.

***

Tần Uẩn ra đi vào ngày thứ hai sau lễ

đầy tháng của Ngoan Ngoan. Lúc Tần Tống đang chuẩn bị rời nhà đến công

ty, Hàn Đình Đình xách cặp giấy tờ đứng ngay sau anh, vừa mở cửa ra đã

thấy Trương Phác Ngọc đang đứng thẫn thờ ở bên ngoài, khiến cho cả hai

đều giật nảy mình.

“Mẹ?” Tần Tống có dự cảm chẳng lành.

Trương Phác Ngọc định thần lại, vẻ mặt tái nhợt: “Hai đứa đi đâu vậy… Đừng đi nữa, đến chào bố đi, ông ấy phải đi rồi!”

“Mẹ…” Lần này là Hàn Đình Đình, cô không kiềm được, run rẩy gọi bà. Tần Tống

trầm mặc chừng hai giây rồi xoay người bế Ngoan Ngoan lên đặt vào tay

Đình Đình, sau đó khoác vai Trương Phác Ngọc, khẽ thầm thì: “Đi thôi!”

Tất cả bác sĩ đều đang tập trung tại phòng Tần Uẩn, khắp phòng toàn là hình bóng của những chiếc áo blouse trắng, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm

trọng. Thấy Tần Tống bước vào, mọi người đều quay ra nhìn anh. Tần Tống

khẽ gật đầu: “Mọi người ra ngoài cả đi!”

Trong phòng chỉ còn lại mấy người nhà họ, Trương Phác Ngọc nghịch ngợm day day tay Tần Uẩn, ông chau mày, cố sức vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ màng, mở mắt ra lần cuối.

Trông thấy bà, ông khó nhọc nặn ra một nụ cười.

Nụ cười nhợt

nhạt nhưng hết sức dịu dàng giữa ngày xuân rạng rỡ ấy đã trở thành hồi

ức xúc động nhất trong lòng những người có mặt tại đây về “người đàn ông huyền thoại” mang tên Tần Uẩn.

“Không muốn nói gì với em sao?

Bày tỏ tình cảm yêu thương gì đó chẳng hạn, lần cuối cùng rồi đấy!” Từ

lúc bước vào căn phòng này, Trương Phác Ngọc lập tức thu hồi vẻ mặt bi

thương sầu não của mình. Hiện tại, bà đứng trước mặt ông với nụ cười lém lỉnh động lòng người, y hệt cô thiếu nữ vô ưu vô lo của lần đầu tiên

hai người gặp gỡ cách đây mấy chục năm… Sự yêu thương che chở dành cho

bà là một trong những thành tựu mà Tần Uẩn cảm thấy tâm đắc nhất trong

cuộc đời này.

Tần Uẩn vỗ nhè nhẹ lên tay bà, Trương Phác Ngọc ngồi xuống cạnh giường ông.

“Tần Tống!” Tần Uẩn quay đầu lại, đưa tay về phía Tần Tống, Tần Tống khẽ nắm lấy bàn tay ấy rồi đỡ ông ngồi dậy. Ông tựa lưng vào thành giường, khẽ

mỉm cười với đứa con trai duy nhất mà ông hết mực thương yêu, mãi mới

lên tiếng: “Bố xin lỗi, từ bé đến giờ bố chưa từng khen con lấy một

câu!” Ông ngừng lại một lúc: “Không phải bởi con không thông minh hay

không đủ xuất sắc, cũng chẳng phải do con không mạnh mẽ, mà là vì bố lo

lắng. Con là một đứa trẻ quá may mắn, từ lúc mới được sinh ra đã có biết bao người vây quanh che chở cho con, ai nấy cũng đều yêu thương chiều

chuộng con. Quá trình trưởng thành của con quá suôn sẻ, hầu như chưa

từng nếm mùi thất bại, bố quả thực rất lo lắng, không biết đến khi đối

diện với khó khăn liệu con có thể chịu đựng được bao nhiêu… Bố xin lỗi,

đến bây giờ bố mới biết là mình sai rồi! Bố đã thấy được thứ mà con sở

hữu tuyệt đối không chỉ có may mắn. Đáng ra bố nên sớm biết rằng vì con

là con trai của bố nên sẽ chẳng nề hà bất kỳ khó khăn gian khổ nào và

con cũng sẽ có được phúc khí như bố… Thật ra, phúc khí của bố chính là

con… A Tống, có một đứa con trai như con, cuộc đời này bố chẳng còn gì

phải nuối tiếc cả!”

Tần Tống nhoài người về phía trước, một cánh tay đỡ bả vai ông. Anh khẽ mỉm cười rồi bình thản đáp lời Tần Uẩn: “Bố, con biết rồi. Còn gì nữa không ạ?”

“Ừm, chỉ còn một chuyện bố

vẫn không yên tâm… Tần Tống, người phụ nữ của bố sau này phải làm phiền

con chăm sóc rồi!” Tần Uẩn vỗ nhẹ vào vai con trai, vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng mà trịnh trọng giao phó.

Tần Tống cũng cười, khẽ gật đầu: “Bố cứ yên tâm, con đảm bảo nửa đời còn lại của mẹ vẫn sẽ tiếp tục sống ngang tàng bướng bỉnh, muốn gì làm nấy, không theo phép tắc quy củ nào

như lúc còn có bố ở bên vậy!”

***

Giao ước và bàn giao.

Hai thế hệ nhà họ Tần, bố con họ tay khoác tay vai kề vai chẳng khác nào anh em thân thiết. Không có nỗi đau đớn khốn khổ của sự ly biệt, cái

chết đối với họ chỉ là một giấc ngủ dài ngọt ngào. Mười năm, hai mươi

năm, một trăm năm sau… Đã là người thân nhất định rồi sẽ gặp lại!

Tần Tống lùi ra sau rồi đưa vợ con đến trước mặt Tần Uẩn. Hàn Đình Đình

chẳng thể nào giữ được phong thái nhẹ nhàng và thanh thản như Trương

Phác Ngọc và Tần Tống. Cô bế Ngoan Ngoan đang say ngủ, người mềm oặt

khuỵu xuống bên giường Tần Uẩn, cô không ngăn nổi những giọt nước mắt

đang trào dâng.

“Con bé ngốc này, đừng khóc! Có gì mà phải khóc

chứ?” Tần Uẩn cười, xoa đầu cô, dường như ông đã coi cô là đứa con gái

ruột thịt của mình: “Đình Bảo, bố vẫn chỉ có hai điều muốn nói với