t tôi cơ chứ!”
Tần Tống nói như vậy là
đã khách sáo lắm rồi, chứ thật ra tính cả thời gian yêu thầm thì Đại
boss phải mất tròn mười năm mới tu thành chính quả!
Trong chốc
lát, cả Đại boss, Kỷ Nam và Lý Vi Nhiên đều mất sức chiến đấu. Đôi mắt
đào hoa của Dung Nham khẽ híp lại, hờ hững buông một câu: “Chẳng qua
cũng chỉ sinh được một thằng oắt con quấy phá nghịch ngợm thôi mà, có gì đáng vui mừng kia chứ!”
Tần Tống quả nhiên trúng kế, quay người khoái chí chỉ vào anh: “Người chẳng sinh nổi con trai thì làm gì có tư
cách nói chuyện trước mặt tôi!”
Dung Nham nghe xong chẳng hề
buồn bực, đôi mắt đào hoa chợt lóe sáng, chuyển hướng sang Trần Ngộ Bạch lúc này đang đứng ở phía đối diện cho con gái cưng uống nước. Núi băng
Tam thiếu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tần Tống một cái, rồi chậm rãi
duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy gọng kính… Nằm trong lòng Tần Tống, Tần
Ngoan Ngoan dường như cũng cảm nhận được luồng không khí băng giá chết
chóc đang tràn đến, trong cơn mơ màng bỗng mở to đôi mắt đen long lanh
như hai hòn bi ve. Hai chân Tần Tống run rẩy, ẵm con trai bỏ chạy một
mạch… Bà xã ơi… Cứu anh với! Lần này anh lại bị điều đi Ả Rập mất thôi,
hu hu hu…
***
Nhà họ Tần mất cả buổi chiều tiếp đón bạn
bè thân hữu đến mừng lễ đầy tháng cháu nội đích tôn của gia tộc, đúng
năm giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trong lúc không khí tưng bừng rộn
rã nhất, Tần Uẩn cũng xuống lầu chung vui cùng mọi người. Hôm nay trông
thần sắc ông rất tốt, lúc chụp ảnh đại gia đình, ông ngồi bên cạnh vợ
chồng Trương tư lệnh, vai kề vai với Trương Phác Ngọc, sau lưng bọn họ
là gia đình nhỏ gồm ba người nhà Tần Tống, đại gia đình đoàn viên mỹ
mãn.
Rộn ràng cả ngày, đến khi tiễn khách ra về xong xuôi cũng
đã là nửa đêm, Tần Tống lười biếng nằm bò ra giữa giường. Lúc Hàn Đình
Đình từ trong phòng tắm bước ra, anh đang chọc ngón tay vào mồm con trai trêu đùa. Ngoan Ngoan cử tưởng đã đến giờ bú mẹ nên chu mỏ ra sức ngậm
mút, nhưng sau một hồi vẫn chẳng thấy sữa mẹ thơm ngon đâu, cu cậu bất
mãn khóc ré lên, Tần Tống nằm bên cạnh lại vui vẻ tới mức cười lăn lộn
trên giường.
“Cái anh này!” Cô bước đến, hất ngón tay của Tần
Tống ra rồi đét mạnh một cái. Tần Tống rụt tay về, mặt mày hả hê: “Vừa
nãy anh mới rửa tay rồi! Sạch lắm!”
“Vậy cũng không được cho vào mồm Ngoan Ngoan chứ!” Cô trừng mắt với anh, bế con trai lên ôm vào
lòng, Ngoan Ngoan ngửi thấy mùi sữa mẹ, dụi dụi cái đầu bé tí xíu vào,
nhanh chóng làm tan chảy trái tim Đình Đình, cô lập tức kéo chiếc áo ngủ hai dây xuống để cho con bú.
Sau khi Ngoan Ngoan ra đời lại
chẳng hề đày đọa cô. Hơn nữa vì mẹ Đình bỏ công sức tiền của để bồi bổ
cho cô béo tốt nở nang, tràn trề sức sống, nên Ngoan Ngoan từ khi ra đời đến giờ toàn bú sữa mẹ. Đình Đình đã quen rồi, chỉ có Tần Tống lúc nào
nhìn thấy cũng mắt tròn mắt dẹt.
Lần này lại càng khác biệt… Anh đột ngột áp sát, hơi thở nóng rẫy phả vào gáy Đình Đình, cô khẽ run
rẩy, bất giác rụt người lại, lúc quay đầu nhìn anh thì mặt cô đã đỏ ửng: “Này…”
“Ừm!” Anh ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng vân vê, thanh âm
trầm thấp mê muội kề sát vào tai cô, mặt cô càng đỏ hơn nữa, thở hổn hển một hơi, giãy giụa: “Không được mà!”
“Rõ ràng bác sĩ nói sau
một tháng là có thể được rồi mà!” Anh cắn vào phần thịt mềm mại ở dái
tai cô, thở hổn hển. Đi kèm với động tác ngậm mút, bàn tay anh cũng
không ngừng ngọ nguậy, cô bị xoa nắn tới mức toàn thân mềm nhũn, nằm
trong lòng anh hít thở một cách yếu ớt.
Mũi Tần Ngoan Ngoan bị
ngón tay của bố chặn lại, cậu nhóc không nỡ dứt khỏi mỹ vị đang ngậm
trong miệng nhưng nhất thời bị ngộp thở liền khóc toáng lên đầy vẻ bất
mãn.
Con khóc khiến Đình Đình càng phản kháng, cứ giãy giụa liên tục, chặn lại ngọn lửa đang dâng cao ngùn ngụt của Tần Tống. Mắt anh đỏ au, dường như chỉ hận không thể nuốt luôn cô vào bụng.
“Em thấy khó chịu lắm… để qua hai ngày nữa được không?” Cô ôm lấy con trai với
vẻ tội nghiệp, nhỏ giọng thương lượng với anh. Tần Tống khựng lại, sau
đó càng tăng lên lực đạo ở tay. Anh ôm cả cô lẫn con trai vào lòng, sau
một hồi hóa thành hùm beo bị bỏ đói lâu ngày mới từ từ buông cô ra đầy
vẻ nuối tiếc, anh tựa vào cô thở dốc, tự dùng “bánh vẽ” an ủi bản thân:
“… Chờ tới khi em khỏe, xem anh đòi lại thế nào!”
Cô ngồi trên
đùi Tần Tống, lưng bị vật cứng ngắc nóng hổi đó chọc vào, không dám động đậy, cắn môi do dự một hồi lâu mới ngẩng mặt lên hôn vào cằm anh: “Em
xin lỗi mà…”
Tần Tống ôm cô càng chặt hơn, cằm tựa vào vầng trán láng mịn của cô. Anh cụp mắt nhìn xuống cậu con trai đã được ăn no uống đủ đang ngủ say trong lòng Đình Đình, đột nhiên thở một hơi thỏa mãn,
tay anh giúp cô kéo lại áo ngủ lên rồi lại hôn cô một chặp: “Anh đi
tắm.”
“Nè…” Cô thấy anh chịu đựng khổ sở, trong lòng bỗng cuống
lên, với tay kéo anh lại. Tần Tống chồm người tới: “Sao thế? Hối hận rồi à? Có muốn không?”
Cô đỏ mặt: “… Nếu anh quá khó chịu thì…”
Phụt… Tần Tống bật cười, cô vợ bé nhỏ biết điều của anh đáng yêu quá đi mất!
“Anh không sao, đi tắm rồi sẽ ổn thôi.” Anh kéo chăn lên cao, đắp c