
o đuổi anh ấy ba năm, nhưng anh ấy nói chia tay là chia tay ngay lập
tức, qua đó có thể thấy anh ấy là người rất dễ dàng thay đổi và rất vô tình.”
“Cậu vì chuyện đó?” Phương Nhược Nhã sờ lên trán của Lương Duyệt, vẻ lo ngại
Lương Duyệt vì sốt cao lên nói năng hồ đồ.
“Chẳng lẽ cậu không thấy như thế là đáng sợ sao? Phản ứng của anh ấy hôm đó cậu
cũng nhìn thấy, nói xong lời chia tay rồi mà vẫn có thể vui vẻ cười nói tiệc
tùng với bạn bè và khách khứa, chẳng hề có chút thay đổi nào, đáng sợ quá, mình
thực sự rất sợ những người đàn ông như vậy.”Lương Duyệt thở dài, dốc cạn chỗ
rượu còn lại trong cốc, “Mình mặc kệ cậu, cậu hãy gọi điện thoại bảo Hàn Ly đến
đón cậu đi, minh đi trước đây!”
Lương Duyệt vừa nói vừa vung vẩy chiếc chài khoá trong tay. Tiếng của Phương
Nhược Nhã buồn buồn vang lên sau lưng cô: “Lương Duyệt, có phải cậu sợ yêu anh
Trịnh Hy Tắc thực sự rồi thì sẽ thấy có lỗi với những ngày kiên trì trước đây
không?”
Chiếc chìa khoá rơi xuống đất phát ra tiếng kêu, rồi theo đà văng ra rất xa.
Lương Duyệt chẳng buồn quay đầu lại, từ từ cúi xuống, ngón tay cô chạm lên mặt
đắt lạnh ngắt, khẽ quờ vào chiếc chìa khoá rồi tóm mạnh lấy nó và đứng thẳng
dậy dứt khoát, lưng vẫn quay về phía Phương Nhược Nhã.
“Phải, đúng là mình sợ có lỗi với những ngày kiên trì ấy, nhưng sợ nhất là mình
sẽ hối hận, rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đến đích, chỉ chút xíu
nữa thôi…” Trong khoảnh khắc nói đến câu sau cùng, Lương Duyệt đưa mắt nhìn về
phía cửa quán Bar, cười với vẻ buồn bã Trông cô rất mệt mỏi, mắt cô long lanh
lệ, và cuối cùng thì cô bước nhanh khỏi tầm mắt của Phương Nhược Nhã cùng tiếng
bước chân cố che giấu.
“Lương Duyệt, cậu đúng là đồ ngốc, suốt đời cậu chỉ là số khổ mà thôi!”
Tiếng của Phương Nhược Nhã bị cánh cửa ngăn lại, nên nửa câu sau rất không rõ
ràng. Có thể cô ấy đang tức giận, cũng có thể cô đang nuốc tiếc, nhưng dù sao
vẫn không thể làm thay đổi suy nghĩ của Lương Duyệt.
Hôm ấy cô nghe rất rõ câu nói đó của Trịnh Hy Tắc và cũng đứng yên tại chỗ suy
nghĩ rất lâu, cuối cùng, chính là cô đã chủ động mở cửa xe, nhanh chóng khởi
động xe và rời đi.
Cô thực sự sợ, sợ nếu muộn thêm chút nữa thì sẽ mất khả năng phân biệt, cô càng
thấy lo sợ khi nghĩ rằng sau khi chết đi sẽ không có nơi để gửi gắm thân xác.
Nguời phụ nữ vói khuôn mặt đầm đìa nước mắt là sự cảnh tỉnh tốt nhất đối với
cô, Trịnh Hy Tắc, con người có tầm nhìn xa rộng khắp nơi ấy sẽ mãi mãi không
thể hiểu được thế nào là biết quý trọng. Con người luôn ngạo nghễ ấy đã không
hề biết đến mùi vị của gian khổ khó khăn, càng không thể biết đến thế nào là
tình cảm gắn bó sâu sắc.
Vậy thì, vì sao cô lại để mình rơi vào hoàn cảnh của một người vợ bi đát?
Gần đây Nghiêm Quy rất bận, những vụ án tồn đọng lại, có thể đó là vì thời tiết
đã bắt đầu trở nên nóng nực, đầu óc ai cũng chỉ chực vỡ tung ra, mọi việc đều
không thể giải quyết được bằng thương lượng, vì vậy chỉ còn cách gặp nhau ở toà
án.
Gần đây biểu hiện của Doanh Doanh rất tốt, vụ án lần trước cô đã xử lý đâu ra
đấy, cô đã hỗ trợ bên toà án hoàn thành công tác hoà giải bên phiên toà. Sử
dụng thời gian rất hợp lý, giải quyết sự việc nhanh chóng, hiệu quả công việc
cao. Lương Duyệt rất muốn khen cô mấy câu. Cô đã tới phía ngoài cửa với một nụ
cười trên môi, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy biển công tác trên ngực mình nên cô
vội quay trở về phòng tới trước làm việc và gọi điện sang cho Doanh Doanh:
“Doanh Doanh, sang đây một chút.”
Doanh Doanh Duyệt đáp lại với vẻ rất cẩn trọng, Lương Duyệt mỉm cười lắc đầu.
Chờ đến khi Doanh Doanh cẩn thận đẩy cửa bước vào , Lương Duyệt mới nói với cô
bằng giọng rất bình tĩnh: “Vụ án lần trước em đã theo rất tốt, anh Hàn Ly nói
sẽ không để em thiệt. Em cũng có thể được coi là nhân viên kỳ cựu của văn phòng
chúng ta rồi, sau này sẽ tiếp tục cố gắng thêm nhé.”
Doanh Doanh gật đầu rất mạnh rồi cung kính đứng sang một bên, khiến Lương Duyệt
bất gíac mỉm cười. Nhìn thấy cô bé chân tay cứ lúng ta lúng túng, cô cố nén
cười, nói: “Cô có thể về được rồi, nhớ mang hồ sơ vụ Hằng Dương lại cho tôi.”
Sau khi Doanh Doanh đi hẳn, nét mặt Lương Duyệt mới giãn ra hẳn, sau đó nhấc
điện thoại lên định nói chuyện với một ai đó cho khuây khoả, nhưng khi nhấc
điện thoại lên rồi đang bấm dở lại thôi và đóng máy lại. Sau đó cô ném chiếc
máy điện thoại lên bàn, kéo ghế xích lại trước bàn máy tính và bắt đầu viết lời
biện hộ trước phiên toà.
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ còn duy nhất tiếng gõ bàn phím lạch
cạch, và điều ấy càng khiến lóng người cảm thấy cô đơn hơn. Để tạo ra một âm
thanh sống động hơn, cô lẩm nhẩm đọc những lời định viết, nhưng mới được ba
dòng thì cô cảm thấy giọng của mình rất khó nghe, nên cô lại thôi và chăm chú
vào bàn phím. Chưa được mấy dòng thì chuông điện thoại lại vang lên, mở máy ra
xem thì thấy đó là số của Trịnh Hy Tắc, một cảm giác nặng nề lại dâng lên trong
lòng cô, tuy vậy cô vẫn mở máy nghe.
“Lại có chuyện gì nữa thế?”
“Em biết là điện thoại của anh à?’ Ở đầu dây bên kia Tr