
iễn ra gần bảy tiếng đồng hổ, ngăn cách phòng họp một bức tường
dày, nên cô không nghe được những điều họ nói trong đó.
Cô nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ, khi mẹ cô đi làm, bố cô thường đem cô tới công
trường và nhốt trong phòng làm việc của ông. Sau khi bố rời khỏi, cô liền phủ
phục trên bậu cửa, lắng nghe tiếng bước chân ông, sau đó cô mới biết, ở một nơi
toàn những âm thanh ồn ào của công trường xây dựng như vậy thì chẳng thể nghe
thấy tiếng gì được.
Nhưng ở tòa nhà mười tầng yên tĩnh tới mức đáng sợ như Trung Thiên này, cô cũng
chẳng nghe thấy gì cả.
Thư ký Đổng không hề bước ra lấy một lần, những người ở bộ phận tổng hợp cũng
rất ít đi vào bên trong, mà dù có vào đó thì cũng chỉ là đem đồ ăn trưa cho
những người bên trong. Cô không muốn nghe diễn biến của cuộc họp từ miệng người
khác, vì thế chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi.
Năm giờ chiều, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, đám người bên trong lần lượt
bước ra ngoài. Trịnh Hy Tắc cùng đi với một người lớn tuổi, nụ cười trên môi anh
không hề thay đổi. Lương Duyệt vẫn ngồi bất động trên ghế, ngón tay cô lạnh
giá.
Không ngờ người trong phòng họp lại nhiều như vậy, cả một đoàn dài dằng dặc.
Lương Duyệt đếm thầm, cố không nhìn vào tấm lưng thẳng đã bước vào trong thang
máy.
Năm mươi bảy người cả thảy. Cũng được đấy.
Lương Duyệt thở dài, thả lỏng người, đứng dậy, khoác túi lên, sửa sang lại váy
áo, rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem có quên thứ gì không, định rời đi. Cô không
cần biết kết quả cuộc họp, mà dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Việc đến
Trung Thiên chẳng qua cũng chỉ là một liệu pháp tâm lý, vì suy cho cùng thì
phần lớn tiền lương của cô có được cũng là từ Trung Thiên, nếu không tới thì có
vẻ thiếu đạo đức nghê nghiệp quá.
Nhưng cô chưa kịp cất bước thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Anh cười hỏi: “Em
không định biết kết quả mà đã định bỏ đi sao?”
Lương Duyệt nhìn kỹ nụ cười tự tin trên môi anh, nói:
“Có cần thiết phải hỏi không? Nụ cười của anh đã nói rõ cả rồi.”
Trịnh Hy Tắc đưa tay chỉ vào cô, hỏi: “Nụ cười trên mặt anh thì có thể nói lên
điều gì? Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, sao vẫn còn chưa hiểu anh thế?”
Cô có vẻ mệt mỏi, cười một cách miễn cưỡng: “Nói như vậy là chúng ta chẳng còn
gì nữa?”
Ánh mắt chăm chú của anh nhìn cô đầy vẻ phức tạp, thở dài rồi nói: “Nếu có một
ngày anh không còn gì nữa, anh sẽ không để cho em nhìn thấy anh đâu.”
Lương Duyệt nhìn ra cửa sổ, khoảng không gian bên ngoài đã biến thành một
khoảng trời xám, cũng giống như tâm trạng phức tạp không thể lý giải được của
cô lúc này, “Anh hãy tới bữa tiệc chiêu đãi đi. Em sẽ lái xe về nhà.”
Về nhà thôi, để gieo mình xuống chiếc giường mềm mại, để bộ óc không phải làm
việc thì sẽ không thấy mệt mỏi nữa.
Chỉ cần đến ngày mai, tinh thần tràn trề trở lại, cô sẽ lại là một Lương Duyệt
không thể gục ngã.
Trong cuộc đời này, Lương Duyệt đã từng phải đối mặt với rất nhiều chuyện, bởi
có một số chuyện không thể nào tránh được.
Cô không thể đối xử tệ với ai. Cô cũng ghi nhớ tất cả những món nợ trong long,
và luôn luôn trăn trở với những món nợ đó.
Cô luôn nghĩ, dù có đau đớn, dù có khó khăn hơn nữa, thì cũng không được buông
xuôi, bởi vì người mà cô dám đối xử tàn nhẫn chỉ có một mà thôi, đó là chính
bản thân cô.
Trịnh Hy Tắc cũng không cố nài ép, anh chỉ hạ giọng, nói: “Lái xe về nhà cẩn
thận đấy!”, rồi sải bước đi theo những người phía trước.
Lương Duyệt không biết cái nhà mà cô vừa nói là nhà nào, vì vậy cô lái chiếc TT
một cách không mục đích trên đường vành đai bốn. Mãi cho đến khi Phương Nhược
Nhã gọi điện tới, cô mới dừng xe, nhìn những ngọn đèn màu từ các tòa nhà hai
bên đường đang chiếu rọi mình.
“Nghe nói cậu đã chuyển khỏi Quang Mẫn Uyển rồi?” Ở đầu dây bên kia, Phương
Nhược Nhã hỏi bằng giọng nôn nóng.
“Chuyển từ sáng hôm qua. Vì cậu tắt máy nên mình không thông báo được”, Lương
Duyệt khẽ nói.
“Đồ ngốc, cậu đã có sự lựa chọn rồi à?” Phương Nhược Nhã hỏi dồn.
Lương Duyệt dựa người vào ghế, suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: “Không chọn ai
trong hai người ấy, có thể coi đó là một sự lựa chọn được không?”
“Sao? Cậu bị thần kinh à! Định làm Đức Mẹ Đồng Trinh hay sao đấy? Mình mắng thì
mắng thế thôi, chứ đâu có bảo cậu từ bỏ cả hai người ấy? Cậu đang nghĩ gì thế
hả, nói cho mình biết đi, cậu đang chọc tức mình đấy!”
“Thực ra mình cũng không biết nữa, không biết nữa, thật đấy. Đúng như cậu nói,
mình không thể chọn Chung Lỗi, Trịnh Hy Tắc có trả thù hay không mình cũng
không nghĩ tới. Có một số chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Tình
cảm tan rồi lại hợp không thể còn đằm thắm, ngọt ngào như lúc đầu, mặc dù mọi
người đều lưu luyến. Còn bảo mình lựa chọn Trịnh Hy Tắc thì mình không làm
được. Mình không thể biết chuyện rồi mà vẫn cứ ở bên anh ấy một cách không biết
xấu hổ như vậy được.” Giọng nói của Lương Duyệt rất kiên định, không có vẻ gì
là bi lụy và bất lực.
Cô đã thấy được sự cao thượng của cả hai người đàn ông ấy, chỉ duy nhất ở bản
thân mình là không thấy mà thôi. Cho nên, dù có đau đớn đi nữa, cô