
ng anh đã không về. Trong buổi tối mà mọi người vây lấy chúc mừng,
anh đã vì sự nghiệp của mình mà vứt bỏ tất cả.
Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã ngồi bên cửa sổ
và suy nghĩ rất lâu. Cô lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian chín năm qua, từ
giờ phút cô thẹn thùng gặp mặt Chung Lỗi lần đầu tiên, đến cuộc sống khó khăn
thiếu thốn sau đó, cho đến đám cưới xa hoa với Trịnh Hy Tắc, và cuối cùng thì
là cuộc bỏ chạy trong âm thầm lấn này.
Tất nhiên, cô cũng nhớ tới chuyện của Phương Nhược Nhã, đám cưới của Cố Phán
Phán, chị Tề, nụ cười của bé Hinh Hinh, người chồng tận tuỵ của Vu Đình Đình. Chín
năm qua, người nào trong số họ cũng có những thay đổi, tháng năm đã mang đi
những vất vả, thiếu thốn và đem lại cho họ niềm vui, hạnh phúc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên làn sương mù se lạnh của buổi sáng sớm, và
soi rọi khuôn mặt cô.
Long lanh.
Ai bảo rằng cô không hạnh phúc? Cô có Chung Lỗi hết lòng yêu thương mình, có
Trịnh Hy Tắc là một người chồng xuất sắc, có những người bạn vui thì cười, giận
thì mắng, và còn có cả những ký ức mãi mãi không phai mờ.
Vì vậy cô chúm chím môi, khẽ cười. Cô xé mấy tờ giấy trong sổ, lấy chiếc bút bi
màu đen, bật nắp bút ném sang bên, rồi viết những dòng tâm sự trên trang giấy
trắng vuông vức gửi cho từng người.
Bao ngày tháng đã trôi qua với biết bao vui buồn, nhưng những gì cô mong ước
cũng chỉ là bình an và hạnh phúc, cho dù sau này có đi đâu, thì cô cũng sẽ vẫn
rất nhớ những con người, những câu chuyện và tất cả những gì đã xảy ra ở nơi
đây.
Anh Hy Tắc!
Em nghĩ rằng em phải đi thôi, khi mà em còn có thể mỉm cười. Người vợ
của anh không phải là em, và tình yêu của em không thuộc về anh. Em không thể
đứng phía sau lưng anh, để mặc anh bay nhảy, cũng không thể dựa vào vòng tay
anh để rồi đánh mất chính bản thân mình, và càng không thể yêu anh, bởi vì em
từng khiến cho một người đàn ông yêu em bị tổn thương sâu sắc.
Có lẽ, tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, năm năm trôi qua, cuối cùng
thì em cũng đã yêu anh, tình yêu ấy đã đến âm thầm, lặng lẽ, không báo trước.
Chính em cũng bất ngờ trước phát hiện này, nó đến bất chợt cứ như nhảy ra từ
một góc nào đó, để rồi đánh thức em.
Nếu anh định cười nhạo sự sa lầy của em thì cứ việc, nhưng đừng để em
biết, bởi vì em sẽ cảm thấy rất có lỗi với những gì mình đã kiên trì bấy lâu
nay. Tất cả những tình cảm tích tụ trong suốt những tháng ngày bình thường ấy
đã bị em lãng quên ở phía sau, điều đó thật sự rất đáng buồn.
Trong cuộc đời mình, em đã gặp hai người đàn ông, họ đều là những người
tốt nhất trên đời này, ở họ có những thứ mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Nhưng
em là một cô gái rất ngốc nghếch, em không thể giành về mình cả hai, càng không
thể có được sự dứt khoát để chọn lấy một trong hai. Vì vậy mà em đã ra đi sau
một thời gian dài suy nghĩ mà không có kết quả.
Viết đến đây, cô ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời rồi từ từ nhắm mắt lại, hai
dòng lệ trào ra từ khoé mắt.
Anh đã ôm bó hoa bách hợp, nói: "Anh sợ em không quay trở lại nữa".
Anh đã tựa người bên chiếc xe, nói: "Khi nào muốn về nhà, hãy gọi điện cho
anh".
Cô hơi nghiêng đầu trong khi nước mắt vẫn trào ra, rồi như chợt nhớ tới một
chuyện gì đó, cô bất gíac mỉm cười, những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy
đang viết dở, rồi lăn thành một giọt tròn trên đó.
Được một người yêu cũng rất mệt, vấn vương thương nhớ một người cũng rất mệt.
cảm giác lo sợ ấy khiến người ta không khỏi hoang mang, sợ rằng mình sẽ bị cái
vực sâu thăm thẳm đó nuốt chửng, và mãi mãi biến mất.
Vì vậy, cô đã không dám nói ra những lời ấy, cũng chỉ vì cô đã đắn đo cân nhắc
quá nhiều.
Cô cắn bút, suy nghĩ một lát rồi viết thêm:
Em nghĩ anh sẽ không dùng thời gian rảnh rỗi để đi tìm em, vì vậy em
cũng không cần phải dặn anh rằng, đừng tìm em làm gì.
Nếu thấy mệt, anh hãy chú ý nghỉ ngơi. Bảo trọng nhé!
Cô
cầm tờ giấy lên, đọc lại một lần nữa, cảm thấy cũng không tồi, đậm chất tiểu
thuyết tình yêu. Cô hài lòng lật sang trang thứ hai và viết:
Chào đồng chí Phương lưu manh!
Trước tiên phải nói rõ, cậu đọc những dòng này thì không được khóc đâu
đấy, hãy nghĩ cho đứa con nuôi của mình mà cố nén lại nhé. Hàn Ly là một người
tốt, tình cảm anh ấy dành cho cậu không phải như những gì anh ấy thể hiện ra
bên ngoài đâu, một ngườ xấu tính như cậu lại tìm được một người tốt như anh ấy,
chuyện này thực sự khiến mình rất ghen tỵ đấy. Phải rồi, cậu còn nhớ cái quán
mà chúng ta hay ăn canh cay không? Cách đây không lâu, mình có gắp lại ông chủ
quán ở đường Học Viện đấy, nghe nói con trai ông ấy đã thi đỗ vào trường Bách
Khoa, ông ấy đã mở một hàng ăn nhỏ ở gần trường học của con, tuy không rộng
nhưng rất sạch sẽ. Ông ấy không còn nhớ mình nữa, khi nói chuyện với ông ấy,
trong đầu mình chỉ toàn nhớ đến những điều mà bọn mình đã ước nguyện hồi ấy.
Bây giờ, cuối cùng cậu đã có thể ở trong ngôi biệt thự có bồn tắm, Cố Phán Phán
không thể trở thành nữ diễn viên điện ảnh, chị Tề ngày ngày nhìn thấy Hinh Hinh
khôn lớn, Vu Đình Đình coi nh