
ư đã tìm được một người chồng tốt, em trai của cậu
ấy cũng đã tìm được một công việc ổn định. Xem ra, tất cả đều rất tốt đẹp.
Điều duy nhất làm mình lo lắng lúc này là, con nuôi của mình không biết
có bị cậu làm cho hư không đây, vì thế mình đã nảy ra một suy nghĩ từ đáy lòng
và muốn nói với cậu, đó là chờ khi sinh con xong, cậu hãy mang nó đến nhờ chị
Tề nuôi giúp. Ở đó, đứa trẻ sẽ có một người bố nuôi là cảnh sát và một người mẹ
nuôi hiền hậu, đảm bảo nó sẽ không hư hỏng đâu.
Mình sẽ trở về, lặng lẽ và thật bất ngờ. Mình phải kiểm tra xem cậu đã
dạy dỗ con nuôi của mình như thế nào chứ. Nếu mà không ổn, mình sẽ không tha
cho cậu đâu.
Không tin, cậu cứ thử xem.
Viết
đến đây, Lương Duyệt không nén được, liến bật cười. Cô lất sang tờ giấy thứ ba
và viết:
Đã lâu không cầm bút, bây giờ bỗng dưng viết
nhiều như thế này, không khỏi có chút cẩu thả. Những dòng cuối này em viết cho
ba người, không được phản đối, không được vô hiệu.
Chị Tề, em thương chị nhất. Mặc dù chị từng chọn nhầm người, nhưng may
sao cuối cùng đã được cảnh sát Phùng bù đắp lại. Em muốn nói với chị rằng, ánh
mắt của anh ấy nhìn chị rất khác thường, nó vừa sâu thăm thẳm vừa rất đỗi dịu
dàng, khiến người khác nhìn thấy mà ao ước. Vì vậy, em tin rằng, sau này Hinh
Hinh sẽ hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc. Cháu nó sẽ có bố, chị cũng sẽ có
người yêu thương mình. Còn chuyện của bố đẻ Hinh Hinh. Chồng chị ấy, lần trước
hàn Ly đi công tác, em cũng đã bảo anh ấy đến gặp, cả luật sư và chủ tịch huyện
cùng đến nên không dám nói điều gì, và cuối cùng cũng đã nhận lời ly hôn. Lần
này chị về nhà, nhớ mang theo hộ khẩu và chúng minh thư, tốt nhất là cho Hinh
Hinh đi cùng. Chị chỉ cần đến cục dân chính là có thể hoàn tất thủ tục ly hôn,
anh ta chắc không gây chuyện gì nữa đâu. Còn với Hinh Hinh, khi cháu lên cấp
ba, nhất định phải tìm một trường tốt, em đã nhờ người ở trường trung học thuộc
Đại học Nhân dân rồi, chỉ cần chị và anh Phùng kết hôn xong, Hinh Hinh đã có
thể đến học ở đó. Lần sinh nhật Hinh Hinh vừa rồi, em đã tặng cháu một món đồ
chơi, trong đó có một chiếc thẻ. Đó là món quà em dành cho cô con gái nuôi, tuy
không nhiều, nhưng cũng đũ trang trải học phí cho tới khi cháu tốt nghiệp đại
học. nếu cháu học tiêp cao học, thì chị hãy nhờ đến chồng của Vu Đình Đình. Chị
em trong nhà, tội gì mà không nhờ vả, ha ha. Chị nhớ phải đối xử thật tốt với
anh phùng đấy, những năm tháng qua anh ấy cũng đã phải chịu nhiều vất vả nhưng
vẫn một lòng một dạ với chị, chưa bao giờ kêu ca phàn nàn, đàn ông như vậy cũng
không nhiều đâu.
Đình Đình cái đồ ngốc này. Hôm ấy không phải là mình cố ý bắt anh ấy
uống say đâu. Mình sợ sau này anh ấy bắt nạt cậu, mình chỉ định doạ anh ấy một
chút thôi, nhưng anh ấy đã quá thật thà, uống liền hai chén. Mình biết là cậu
xót chồng, nhưng mình cũng đã uống khá nhiều, coi như hoà, được không? Anh ấy
là người rất tốt, thực sự là rất tốt. Những trí thức phần nhiều tự ti vì nghèo,
nhưng anh ấy không như vậy, anh ấy rất có tương lai và cũng rất tuyệt. Nghĩ
được chuyện kéo mình vào cuộc cũng đã là rất thông minh rồi, chả trách người ta
thì là giáo sư, còn mình thì thi trượt Đại học Bắc Kinh, ha ha. hãy sống cho
thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, cậu đã nhìn thấy cái bụng của Phương Nhược Nhã
chưa? Đó là mục tiêu cuối cùng của cậu đấy. Chờ đến lúc mình quay về, mình hy
vọng rằng có một đàn trẻ con vây quanh, để mình phân biệt xem đứa nào là con
ai. Nếu cậu sinh ba, mình sẽ có thưởng. Nào, chúng ta ngoéo tay nhé, và nhớ
không được thay đổi đâu đấy.
Còn với Phán Phán, cậu chính là người mà mình không yên tâm nhất đấy.
Cho dù tình cảm trước đây như thế nào, cuộc hôn nhân hiện tại ra sao, thì chúng
ta cũng vẫn nên sống cho hạnh phúc. Bấm đốt ngón tay thì thấy chúng ta đều đã
qua cái tuổi nhi lập rồi, không thể giày vò mãi bộ xương già nua của mình được
nữa. hãy để mình được chỵ trốn một lần, để cho mình sống vì tình yêu lấy một
lần. Mình tin, cậu cũng như vậy, nên hãy coi anh ấy là người tân của cậu, để
nương tựa vào anh ấy. tình yêu cũng sẽ trở thành tình thân sau một vài năm chung
sống, vì thế hãy xem như cậu đã đến cái đích đó, không có gì phải cảm thấy ấm
ức tủi thân cả. Vả lại, nếu cảm thấy cô đơn thì cậu có thể nhận nuôi một đứa
con, hoặc tìm cách khác. cậu nhìn chị Tề thì sẽ thấy, sau khi có một đứa con
thì chị ấy có thể bỏ qua rất nhiều chuyện, đó chính là sự vĩ đại của tình mẫu
tử. Mình nghĩ, nếu cậu muốn, chắc chắn có thể làm được.
Tất nhiên, nếu cậu gặp được tình yêu đích thực, thì mình cũng khuyến
khích cậu yêu lại một lần nữa, đừng sợ bị tổn thương. Chúng ta sẽ sống và yêu
cho đến già, đúng không? Nói xong rồi, bây giờ từ ngữ của mình bắt đầu loạn lên
rồi đấy, mình không giỏi an ủi người khác, sở trường của mình chỉ là động viên
cho mọi người phấn chấn lên thôi.
Để mình động viên cậu một chút nhé. Này, Gấu trúc, hãy cười lên xem nào!
Những ai cười thì giơ tay, lần sau sẽ không kể chuyện cười cho nghe nữa
đâu. Còn ai chưa được kể không? Ai chưa được kể thì