
giơ tay lên nào.
Nếu không còn ai chưa được nhắc đến thì mình dừng bút đây. Thực ra, mình
chỉ thấy nhớ mấy người các cậu thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa.
Tạm biệt nhé, mình muốn tới một nơi yên tĩnh để suy ngẫm một thời gian.
Khi mình quay trở lại với một diện mạo khác, có lẽ những đứa trẻ đã lớn lên,
còn bọn mình thì cũng đã trở nên già nua, nhưng tình bạn giữa chúng mình thì
mãi mãi không thay đổi, phải không?
Ai bảo rằng chỉ có đàn ông mới có tình bạn và nghĩa khí? Phụ nữ đâu có
kém gì bọn họ. Chỉ có điều, bình thường chúng ta hay dùng nụ cười và những giọt
nước mắt để nói thay cho sự chân thành và quan tâm lẫn nhau, bởi vì, chia sẻ
nỗi niềm, tâm sự là việc làm có tình người hơn hẳn việc đỡ đòn cho nhau. Chẳng
qua là đàn ông đơn giản và dễ bị kích động nên mới như vậy, ai mà biết, có khi
bọn hò còn chưa kịp nghĩ xem nghĩa khí là cái gì thì đã xông lên theo bản năng
rồi.
Mình đi đây, đi thật đây.
Mọi người nhớ là phải mời mình ăn canh cay đấy, nhất định, nhất định như
vậy nhé!
Lương
Duyệt phủ phục bên chiếc đèn bàn viết liền mấy trang giấy. Bàn tay còn lại đưa
ra vuốt ve chiếc gối bông mềm mại, rồi vuốt lên những nếp nhăn trên tấm ga
giường với vẻ lưu luyến, bịn rịn. Sau đó cô bước tới bên cửa sổ, buộc tấm rèm
lại cho ngăn nắp, rồi lại vuốt ve những bông hoa màu xanh trên tấm rèm với một
vẻ quyến luyến khôn cùng.
Cô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi du lịch, chọn mấy bộ quần áo tầm thường
nhất. Kể từ khi lấy Trịnh Hy Tắc cô chưa một lần mặc quần dài, cái kiểu ăn mặc
của những người trung tuổi ấy không thích hợp với nhà họ Trịnh, vì thế cô lục
tìm một hồi lâu mới thấy một chiếc váy bò dài. Cô cuộn chiếc váy đó cùng với
mấy bộ quần áo nhét vào túi du lịch. Sau cùng, cô lấy ra cuốn sổ mua nhà, trên
đó có chữ ký như rồng bay phượng múa của Trịnh Hy Tắc, và cả chữ ký cẩu thả của
cô trong tâm trạng rối bời khi gặp lại Chung Lỗi ngày hôm đó.
Cô đưa tay sờ lên hai hàng chữ ký đó, rồi cuối cùng đặt nó lại bên giường.
Ôi ngôi nhà, niềm mơ ước khát khao một thời của cô. Bây giờ, khi đã có nó trong
tay rồi, cô lại bỏ lỡ nó một lần nữa.
Còn cả chiếc nhẫn nữa. Cô lục tìm trong ví, cẩn thận đặt nó ở phía giường mà
Trịnh Hy Tắc quen nằm, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn loé lên khiến lòng cô
không khỏi đau xót.
Cô thở dài một cái, quay người bước ra cửa. Khoác chiếc túi lên người, cô vịn vào
thành cầu thang, lần đi xuống, chầm chậm, từng bậc, từng bậc một, răng cô cắn
chặt vào vành môi.
Mãi cho tới bậc cầu thang cuối cùng, cô mới ngẩng đầu lên, đi ra cổng, miệng nở
nụ cười và cố nén những dòng nước mắt lại.
Khi trở về đây, Trịnh Hy Tắc có giận dữ không? Cô cố hình dung ra cảnh tượng đó
một cách nhẹ nhõm nhất, mỉm cười để cho những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Xin lổi, Trịnh Hy Tắc. Em không thể đánh mất mình, mặc dù em yêu anh, nhưng em
không thể ở lại.
Cô kéo chiếc va li, tới bên điện thoại bàn ở phòng khách, bấm số. Khi điện
thoại nối thông, từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói: "Hãng hàng không
quốc tế hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?".
Lương Duyệt hít một hơi thật sâu, sau đó cố trấn tĩnh, đáp: "Tôi cần một
vé đi New York".
Cuối cùng thì cũng ra tới sân bay. Lương Duyệt đỡ lấy hành lý từ trên xe và đi
vào phía bên trong.
Khắp phòng chờ chật cứng người, đâu đâu cũng thấy những cảnh ly biệt. Có biết
bao chiếc máy bay đã cất cánh từ nơi này đến mọi bến bờ của thế giới. Nhiều năm
trước đây, có người đã giã biệt cô để ra đi, và cô là người đi tiễn, vừa đi vừa
khóc. Bây giờ, cô cũng đứng tại đây, nhưng không có ai ra tiễn cô, càng không
nói gì tới những giọt nước mắt chia ly.
Cô đứng trơ trọi giữa biển người, nhìn lên những dòng chữ chạy trên tấm bảng
điện tử.
Loa phóng thanh chốc chốc lại nhắ nhở, giục giã những người đang lưu luyến, bịn
rịn, bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Trung. Đời người thường có những cuộc chia
ly, chỉ có điều mỗi lần đều khác nhau, chính vì vậy mà người ta vẫn không thể
nào thích nghi được với nó.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng mặt trời đã nhạt đi rất nhiều, dường như sắp có
một trận mưa. Cô ngồi xuống ghế, cầm chiếc điện thoại lên, dùng sức tắt máy,
rồi lôi chiếc sim ra, cố lết đôi chân mềm nhũn tới bên thùng rác, ném nó vào
đáy thùng đen ngòm. Cô đã tưởng rằng mình sẽ bật khóc trong giấy phút đó.
Nhưng, cô đã không như vậy.
Thì ra, tình cảm giữa người ra đi và người đưa tiễn không giống nhau.
tiếng ồn ào của biển người trong khu vực chờ giảm dần rồi trở nên im ắng. Mũi
Lương Duyệt cứ nghẹt lại, những giọt nước mắt bị kìm lại trong mắt, cô không
cho phép mình khóc.
Rất nhanh, sau đó đến lượt cô lên máy bay. Sau khi làm xong thủ tục, cô bước
vội vào khoang máy bay. Chiếc máy bay từ từ cất cánh trong tiếng ầm ầm của động
cơ.
Cuối cùng thì cô đã ra đi, dù sao cũng không cần phải quay đầu lại nữa. Cô sẽ
không biết rằng mình sẽ trở lại nơi đó vào khi nào, và cũng không biết là cô có
còn trở lại nữa không.
Không có ai ở dưới mặt đất ngẩng đầu lên dõi theo cô, vì thế