
ông biết, nhưng với hai vợ chồng chú thím thì tôi vừa nhìn đã
biết là rốt cuộc có tình cảm hay không. Cho dù lúc đầu lấy nhau không phải vì
tình yêu, thì cũng hơn hẳn cái kiểu coi tình yêu là công cụ để lừa gạt người
khác như chúng tôi. những chứng cứ ấy, nếu chú thím thấy cần thiết thì tôi sẽ
bảo em trai tôi ngăn lại, chuyện trong gia đình thì chúng ta tự giải
quyết".
Lương Duyệt cảm thấy rất cảm động và áy náy vì những gì mình đã dàn xếp, cô
đang định nói lời xin lỗi, thì Lý Hiếu Từ khẽ vỗ vào vai cô thì thầm:
"Lương Duyệt, cảm ơn thím, nếu không có màn kịch này của thím thì tôi vẫn
không thể tìm được lý do để ly hôn. Cảm ơn thím nhé!".
Lương Duyệt cảm thấy hết sức ngạc nhiên và không dám tin, thì ra tất cả những
gì mà mình sắp đặt đã nằm trong bàn tay tính toán của Lý Hiếu Từ.
Chị ta nhận lời tới đây chẳng qua cũng chỉ là để tạo cho mình một cách rút lui
hoàn mỹ.
Đúng lúc ấy, người ở bên Viện Kiểm sát tiến vào hội trường, theo sau còn có cả
mấy người bên thanh tra nữa. Trịnh Hy Tắc nói với cô: "Cuối cùng cũng đã
chờ được đến ngày này".
Lương Duyệt cảm thấy tâm trang mình vô cùng phức tạp, không trả lời anh, cô
đứng bên Lý Hiếu Từ chứng kiến cảnh Trịnh Minh Tắc ra đi cùng với những thanh
tra bên Viện Kiểm sát. Thư ký Đổng, và cả mấy cố vấn luật của Trung Thiên chịu
sự khống chế của Trịnh Minh Tắc cũng rời khỏi hội trường theo họ.
Lần này không chỉ là vần đề Trịnh Minh Tắc dùng vốn của công ty sai mục đích
nữa. Trịnh Minh Tắc đã có những bước đi sai lầm bắt đầu từ năm ngoái, anh ta đã
dùng vốn của công ty đổ vào bất động sản và cổ phiếu. Kết quả, mấy lần thị
trường cổ phiếu trượt giá liên tiếp đã khiến cho anh ta thua lỗ rất nhiều, vì
thế anh ta đã phải huy động vốn từ những người nước ngoài, đồng thời chấp nhận
những hành động rửa tiền, hành vi đó bây giờ đã dẫn đến việc bị tố tụng hình
sự.
Sáng sớm nay Trịnh Hy Tắc cũng đã rất do dự.
Trong đầu anh luôn nghĩ về chuyện cũ, năm anh mười lăm tuổi, lần đầu tiên xuất
hiện ở gia đình họ Trịnh. Hồi ấy Trịnh Minh Tắc mới hơn ba mươi tuổi, câu đầu
tiên anh ta nói với anh là: "Mày sẽ làm nên chuyện cho mà xem, thằng
nhóc".
Có thể đó cũng chỉ là một câu nói khách sáo, một câu bắt chuyện bình thường,
nhưng nó đã trở thành niềm tin kiên định, nâng đỡ Trịnh Hy Tắc bước tiếp trong
những tháng ngày sau đó. Vì vậy, anh cũng đã định tha cho Trịnh Minh Tắc, nhưng
khi biết anh ta mua chuộc cả những người kề cận bên mình, một nỗi tuyệt vọng
chợt dâng trào trong lòng anh.
Trên đời này còn biết tin vào ai được nữa? Ai sẽ có thể cho ai một con đường
sống đây?
Đã là đối thủ, thì nhất định sẽ là người này sống thì người kia phải chết, sẽ
chẳng có ai nghĩ tới chuyện nể mình. Càng không kể đến những mối quan hệ nhằng
nhịt giữa hai bên, và chỉ cần sơ suất thì những sợi dây quan hệ ấy sẽ buộc anh
phải chết, và điều đó khiến người ta chỉ còn cách phản kích đến cùng mới mong
sống sót và tồn tại.
Vì suy cho cùng, che chở bảo vệ cho đối thủ có nghĩa là tự sát.
Đột nhiên anh quay sang nhìn Lương Duyệt, hành động ấy bất ngờ khiến Lương
Duyệt cũng quay sang nhìn anh.
Ánh mắt ấy giống như loài thú bị nhốt trong chuồng không dám tin ai, nó khiến
cô thấy lòng chua xót.
Cho dù đó là người thân thiết nhất bên mình thì cũng không thể nào dám chắc
rằng người ấy sẽ trung thành suốt đời, cho dù đó là vợ chồng. Ví dụ như đôi vợ
chồng trước mặt cô đây, Trịnh Minh Tắc và Lý Hiếu Từ, hai kẻ oan gia ấy trước
kia cũng đã từng là một cặp yêu nhau, thế mà nay họ trở mặt với nhau. Chuyện
này, ai dám nói là không đáng đau lòng?
Lương Duyệt nhắm mắt lại, một lát sau mới mở cửa ra, cô hỏi với giọng rất nhẹ
nhàng: "Anh định nói gì với em?"
"Không. Anh không muốn nói gì cả." Trịnh Hy Tắc vẫn không rời mắt
khỏi cô, nhưng vẻ mặt thì đã đổi khác.
Lương Duyệt quay lại, thì ra là các cổ đông của Trung Thiên đang vây lấy anh.
"Chủ tịch Trịnh hoan nghênh anh trở về với vị trí cũ." Họ nói với vẻ
thân thiện cũng dễ dàng như khi thể hiện vẻ căm ghét.
"Chủ tịch Trịnh, tình hình trước mắt của Trung Thiên rất nghiêm trọng, cần
phải có người đứng ra giải quyết." Những người thể hiện sự bất bình nhất
cũng chính là những người đã từng ra sức giẫm đạp lên anh.
"Chủ tịch Trịnh, anh có thể cho biết, bước tiếp theo cần phài chuẩn bị
những gì không?" Những lời xin ý kiến khiêm tốn nhất cũng rất có thể là
những đòn phản kích lợi hại nhất.
Nét mặt của tất cả mọi người tới vây quanh anh đều mang vẻ thành thật chẳng
khác gì nhau, như thể những người đã từng biểu quyết bãi miễn anh không phải là
bọn họ, mà là những kẻ độc ác, mất hết sự tỉnh táo nào đó. tất cả bọn họ đều tỏ
ra vô cùng cung kính, vô cùng trung thành, đến cả lời nói cũng cảm động lòng
người, làm như họ đến anh như cần tới mặt trời vậy, không thể thiếu được dù chỉ
trong giây phút.
Trịnh Hy Tắc sẽ không để mất phương hướng, cô chắc chắn như vậy.
Nhưng cô cũng chắc chắn rằng, trong giây phút ấy, hẳn anh sẽ vô cùng đắc ý.
Anh sinh ra là đã thuộc về nơi này, mỗi một hành động, mỗi