Insane
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

a mọi chuyện: "Trịnh Hy Tắc, chính chú tố cáo

Trung Thiên?".

"Gọi là huỷ diệt để tái sinh, không đúng thế sao? Tôi nhớ đây chính là

điều mà anh đã dạy tôi hồi trước." Trịnh Hy Tắc nâng chén rượu ở bàn lên,

mỉm cười nói với Trịnh Minh Tắc và sau đó uống cạn.

"Chú nghĩ rằng bọn họ sẽ điều tra ra được sao?" Trịnh Minh Tắc cười

lạnh lùng.

Trịnh Hy Tắc quay người lại rót một chén rượu vang khác, rồi vẫn với vẻ ung

dung như đang trong hội nghị mừng công: "Sao lại không điều tra ra được?

Nếu như cố vấn luật và người quản lý tài vụ của anh đã phản bội lại thì dù chỉ

chân tơ kẽ tóc cũng điều tra ra".

Sắc mặt của Lương Duyệt bỗng tối sầm lại khi nghe thấy những lời này của Trịnh

Hy Tắc, nhưng cô vẫn mỉm cười với anh.

Đột nhiên Trịnh Minh Tắc cất tiếng cười, "Này, Trịnh Hy Tắc, chú vẫn còn

non lắm. Đây cũng chỉ là những trò tôi chơi chán hồi xưa rồi, thế mà chú lại

coi nó là bảo bối. Cho dù chú mua được người của tôi, thì chú cũng đừng tưởng

rằng tôi không có cách gì mua chuộc được người của chú!".

Bỗng nhiên, thư ký Đổng cúi đầu xuống, chầm chậm đi tới phía sau lưng anh ta,

rồi nói với giọng rất cung kính: "Quan hệ giữa Chủ tịch Trịnh và luật sư

Lương thực chất chỉ là hợp đồng giao kèo, các chứng cứ chính về việc cấu kết

với nhau năm ấy đều đang ở trong tay tôi. Tôi đã chuyển nó tới cơ quan cấp trên

rồi".

Trịnh Minh Tắc cười thành tiếng, kéo tay Lý Hiểu Từ: "Tốt nhất là em đừng

lo chuyện gì cả, có một số chuyện nếu biết nhiều thì sẽ phải chuốc thêm những

mối hoạ trên đầu đấy, và như vậy thì đừng ai mơ tới chuyện ăn ngon ngủ

yên".

Lương Duyệt nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Hy Tắc sa sầm xuống,mắt cứ nhìn chằm

chằm vào khuôn mặt có nụ cười đắc ý của Trịnh Minh Tắc, không rõ anh đang nghĩ

gì. Bỗng có chuông điện thoại, cô vội lấy máy trong túi ra để nghe, vừa nghe

vừa trả lời mấy tiếng rồi tắt máy.

Chưa đầy mấy phút sau một người xông vào, mang theo cả mùi thơm của hãng nước

hoa Chanel. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã tát cho Trịnh

Minh Tắc mấy cái.

Đứa trẻ đi theo người phụ nữ mặt mày đầy phấn son kia cũng bật khóc ré lên.

Lương Duyệt khẽ giật gấu áo của Trịnh Hy Tắc, ý nói lùi về phía sau để xem màn

kịch hay.

"Trịnh Minh Tắc, anh là đồ khốn nạn. Nếu anh muốn cắt đứt với tôi thì

trước hết phải bồi thường tuổi thanh xuân cho tôi đi đã. Tôi đã sinh cho anh

một thằng con trai, nuôi nó lớn bằng ngần này, không lẽ tôi sinh và nuôi con

không công cho anh? Vì sao anh lại không đưa tiền cho tôi và cứ lẩn trốn tôi

thế hả? Lần trước anh sai người ngăn chặn không cho tôi tố cáo, nhưng lần này

thì đừng có hòng, tôi quyết sống mái với anh!"

Người đến gây chuyện chính là người trong vụ án cũ mà Trịnh Minh Tắc rất không

muốn động đến. Tuy chuyện quan hệ của nhà họ Trịnh toàn là chuyện tày trời,

nhưng vẫn cần giữ thể diện, không ngờ người phụ nữ kia lòng tham không đáy, sau

khi được Lương Duyệt khuyên giải, chị ta đã về quê im ắng trong một thời gian,

lần này bỗng dưng lại xuất hiện, vậy thì không thể nói là không có liên quan

đến Lương Duyệt.

Điều đáng sợ ở người phụ nữ này là chị ta rất khó khuyên giải và rất dễ bị kích

động, hơn nữa một khi đã nổi cơn tam bành lên thì không có điểm dừng, thường cứ

phải làm lanh tanh bành lên một trận mới thôi.

Nhìn vẻ mặt của Lý Hiểu Từ mỗi ngày một tối sầm lại, Lương Duyệt vội cụp mắt

xuống, làm ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình. Trịnh Minh Tắc thì

không sao kiềm chế được nữa, nên đã gọi bảo vệ đến để lôi hai mẹ con họ ra

ngoài.

Nhưng đứa trẻ cứ ôm lấy chân của anh ta và gọi là bố, anh ta cũng đã mấy lần

nhấc chân lên cố gỡ ra nhưng không sao gỡ nổi, đức trẻ ngồi thụp xuống đất tiếp

tục kêu gào, khóc lóc.

Đến lúc ấy, Lý Hiểu Từ chỉ còn biết nghiến răng, nhìn người đàn ông xấu xa tới

mức phát buồn nôn trước mặt.

Khổ chủ - sở dĩ gọi là khổ chủ là vì khả năng diễn trò, từ khóc lóc đến giành

giật, không có việc gì là không diễn được, lúc này đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn

xung quanh, rồi dùng giọng khản đặc kể lể rằng mình đã bị lừa gạt từ khi còn ít

tuổi như thế nào, rồi nào là anh ta đã thề thốt sau này nhất định sẽ ly dị với

Lý Hiếu Từ và cùng chung sống với mình ra sao.

Những lời kể lể ấy đánh trúng chỗ đau của Lý Hiếu Từ. Chị ta lườm Trịnh Minh

Tắc lúc đó mặt trắng bệch như sáp nến, bằng ánh mắt hết sức dữ dằn, cười nhạt

hỏi: "Trịnh Minh Tắc, anh hãy nói lại trước mặt tôi một lần nữa xem, nói

xong nhất định tôi sẽ cho anh toại nguyện!".

Trịnh Minh Tắc tức tới mức nổ đom đóm mắt: "Đây chỉ là một màn kịch, thế

mà cô cũng tin sao?".

Lý Hiếu Từ cười lạnh lùng: "Một màn kịch mà sinh được cả con trai à? Nếu

anh còn nghĩ ra được cách nào khác nữa, chắc là tôi đã phải đầu lìa khỏi thân

rồi, đúng không?".

"Cô dừng có mà giở trò bậy bạ!" Vì phải đối phó với cả hai người phụ

nữ, nên lúc này Trịnh Minh Tắc đã mất hết bình tĩnh.

Lý Hiếu Từ bước nhanh tới trước mặt Lương Duyệt, nói với hai vợ chồng cô:

"Không cần phải lo lắng vì việc của chú thím, những người khác là thật hay

giả thì tôi kh