
sản xuất hàng
tiêu dùng rất đúng đắn, các cổ đông đã chịu nhiều thua lỗ rất bằng lòng hợp tác
với anh, đảm bảo cho nền tảng kinh tế và để tập đoàn có thể tồn tại và phát
triển một cách ổn định.
Nhưng Trịnh Minh Tắc thì lại không nghĩ như vậy, điều mà anh ta chú ý hơn cả là
thể diện của mình. Lần bức cung này của Trịnh Hy Tắc đã khiến cho anh ta không
còn biết giấu mặt vào đâu, liếc mắt nhìn thì lại thấy Lương Duyệt và Lý Hiếu Từ
có vẻ rất thân thiện, điều đó càng cho thấy có điều gì đó không bình thường.
Mặt mũi đỏ bừng, Trịnh Minh Tắc đang định nổi cơn thịnh nộ thì Trịnh Hy Tắc đã
lắc đầu nói: "Nếu anh phản đối thì cần phải biết rõ hậu qảu tiếp theo là
gì".
Cơ mặt của Trinh Minh Tắc giật giật mấy cái, anh ta cười khấy, đáp: "Hậu
quả ư? Còn hậu quả gì nữa thế?".
"Như thế có nghĩa là anh không sẵn sàng từ chức, đúng không?" Trịnh
Hy Tắc cố giữ bình tĩnh hiếm có.
"Tôi chẳng việc gì phải từ chức, những quyết sách của tôi đều xứng đáng
với các cổ đông và nhân viên." Trịnh Minh Tắc quyết kiên trì cho đến cùng.
Lương Duyệt vẫn dỏng tai nghe kết quả thương thuyết giữa hai bên từ nãy đến
giờ, đột nhiên nói với Lý Hiểu Từ: "Chị dâu, người đàn bà trong vụ án lần
trước lại đến gây sự đấy".
Giọng cô không to nhưng cũng đủ để Trịnh Minh Tắc nghe thấy rõ.
Nhắc đến cuộc hôn nhân giữa hai gia đình họ Trịnh và họ Lý cũng chính là nhắc
tới một câu chuyện thú vị ba mươi năm qua. Lý Hiểu Từ là một người trong nhóm
du học sinh ở nước ngoài đầu tiên về nước vào thập niên bảy mươi. Chị ta đã phải
chịu nhiều áp lực khi kết hôn với Trịnh Minh Tắc. Cả hai bên bố mẹ đều cho rằng
gia cảnh của đối phương tương xứng với gia đình nhà mình, vì vậy chẳng cần xem
xét kỹ càng. Nhưng sau khi kết hôn thì Lý Hiểu Từ mới phát hiện ra rằng, Trịnh
Minh Tắc không hề trung thực và điềm đạm như vẻ bên ngoài, họ cãi nhau không ít
lần, thậm chí Lý Hiểu Từ đã định ly hôn nhiều lần, nhưng tương lai phát triển
của sự nghiệp và danh tiếng của cả hai bên gia đình đã trở thành những trở ngại
khiến cho chị chưa thể thực hiện được. Mặc dù không thèm quản lý cũng như không
thèm xen vào chuyện của Trịnh Minh Tắc, nhưng không có nghĩa là chị ta bỏ qua
và dung túng cho mọi hành vi của anh ta, ví dụ như chuyện của cặp mẹ con sống
trong khu đô thị mới đã khiến cho chị ta chửi thẳng vào mặt anh ta trước mặt
tất cả người trên người dưới trong gia đình họ Trịnh hàng tiếng đồng hồ. Trịnh
Hy Tắc cùng Lương Duyệt cũng đều trở thành những vị khách phải ngồi chịu trận.
"Ai mà dám không nể mặt nhà họ Lý thì người ấy đừng hòng sống yên
ổn." Chị ta buông lời, hoàn toàn không phải nói chơi, đủ để khiến cho
Trịnh Minh Tắc vẫn đang còn vẻ hùng hổ phải giật mình.
Lấn này, Lương Duyệt đã tóm được điểm yếu của Trinh Minh Tắc là kiêng dè nhà họ
Lý để làm vũ khí và bộc lộ nó bằng những câu nói bâng quơ, mục đích là để Trịnh
Minh Tắc phải suy nghĩ kỹ về đường lui của mình.
Nhưng, đáng tiếc là có người lại không hiểu điều đó.
Xem ra phen này anh ta quyết đến cùng, nhất định không chịu buông tay khỏi
quyền lực mà mình đã nắm được. Đây là lần thứ hai anh ta đảm đương cái chức chủ
tịch hội đồng quản trị của Trung Thiên. Lần trước anh ta đã bị hạ bệ bởi Trịnh
Hy Tắc và Lương Duyệt, bây giờ khi đã trở lại được vị trí ấy thì không có lý gì
anh ta lại dễ dàng để minh thất bại trước bọn họ một lần nữa.
Con cáo già ấy đột nhiên nói: "Thế nào, chuyện chú câu kết với em dâu đã
giải quyết xong rồi chứ?".
Trịnh Hy Tắc mỉm cười không hề nao núng: "Có chuyện đó ư? Sao tôi lại
không biết nhỉ?".
"Đừng có nói với tôi rằng lần này chú lại mua chuộc được các uỷ viên nhãi
nhép của hội đồng quản trị đấy." Trịnh Minh Tắc cười khẩy.
Trịnh Hy Tắc vẫn mỉm cười không đáp, rồi quay sang nhìn các bạn cũ ở hai phía.
"Các anh nói đi, tôi có mua chuộc các anh không?"
Hành động này chẳng khác gì khiêu khích trí thông minh của Trịnh Minh Tắc, và
hơn cả là sự nhạo báng đối với vấn đề của anh ta. Sau khi mọi người đáp rằng
không có chuyện đó, Trịnh Hy Tắc quay sang nói với anh ta: "Anh à, anh vẫn
không hiểu về những người này sao? Hồi trước anh mua chuộc họ tốn bao nhiêu
tiền, thì tôi mua lại họ gấp đôi, anh nghĩ xem, những người như thế có thể dùng
được hay không?".
"Được lắm Hy Tắc, xem ra thủ đoạn của chú quái hơn trước nhiều rồi, lần
sau nhất định tôi sẽ chú ý." Trịnh Minh Tắc cũng mỉm cười.
"Thế còn lần này thì sao?" Trịnh Hy Tắc vẫn không buông tha, miệng
vẫn nở nụ cười lạnh lùng đến rợn người.
"Lần này tôi không chấp nhận thất bại." Trịnh Minh Tắc đáp với vẻ mặt
trịnh trọng và rất thật.
"Được, thế thì nói lời phải giữ lời đấy, đừng có thừa nhận thất bại, nếu
không sẽ không có kịch hay để xem đâu!" Trịnh Hy Tắc nói.
Người mới vào đứng ở bên, lúc này mới lên tiếng: "Tổng Giám đốc Trịnh, bên
thanh tra sắp cử người đến đây, nói rằng muốn đến Trung Thiên để kiểm tra về
việc sử dụng tiền vốn sai mục đích và tạo thông tin giả".
Trịnh Hy Tắc nói với Trịnh Minh Tắc: "Anh à, người ta đang hỏi anh
đấy!".
Trịnh Minh Tắc bỗng hiểu r