
chìa bàn tay xuống dưới cho cô,
nhưng Lương Duyệt xua xua tay, ra hiệu cho anh mau nhảy vào bên trong, còn cô
cũng bước một bước lên bờ tường trơn ướt.
Nhìn động tác của cô, Trịnh Hy Tắc có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói với
cô lúc đó đầu đã ướt đầy nước mưa: "Có lẽ, em chính là người mà mẹ đã
chọn".
Đã lâu không vận động nên chỉ với một động tác trèo tường đơn giản mà cô cũng
phải thở phì phò, cố tránh để không bị trượt xuống, bởi bờ tường đầy rêu trơn,
cũng vì thế cô đã không nghe được lời của anh, vội hỏi lại: " Sao
cơ?".
Anh không nói gì mà nhảy xuống đi vào bên trong, sau đó quay đầu nhìn lại.
Đúng là trèo lên thì dễ nhưng trèo xuống lại rất khó. Chiếc váy dài của Lương
Duyệt rất vướng víu, cô xấu hổ nhình Trịnh Hy Tắc một cái rồi túm vạt váy lên,
cuộn vào trong cạp, trượt xuống bằng hai chân, anh đứng đón ở phía dưới, khiến
chiếc váy bị cuộn lên tận thắt lưng trong giây lát.
Nhưng rồi nhận thấy, lúc này không phải lúc xấu hổ, Lương Duyệt nói khẽ bằng
giọng rất đĩnh đạc: "Không sao. Chúng ta đi thôi".
Một lần nữa, đôi mắt của Trịnh Hy Tắc nheo lại, tỏ vẻ nghĩ ngợi.
Ban đêm, nghĩa trang càng trở nên vắng lặng, những câu chuyện ma quỷ rùng rợn
chỉ toàn là những điều người ta bịa ra để hù doạ người mà thôi. Nếu như ở nơi
đó có một người thân yêu của mình nằm, người ta sẽ không còn cảm thấy đáng sợ
nữa.
Anh mò mẫm thật lâu mới tới được mộ của mẹ. Lương Duyệt quỳ xuống trước ngôi mộ
cùng anh và im lặng.
Tên bà là Tần Chi Lâm. Trên tấm bia chỉ có ba chữ ấy.
Ngôi mộ được xây rất cẩn thận, mang phong cách Giang Nam điển hình, làm bằng đá
xanh, trang nghiêm và tôn kính. Cỏ xung quanh mộ cũng được dọn rất cẩn thận,
chắc chắn có người thường xuyên tới chăm sóc.
Trịnh Hy Tắc cúi đầu nói: "Ở quê anh có phong tục tô vàng cho người chết,
có nghĩa là dùng bút lông và bột vàng tô lên tên của họ trên tấm bia một lần từ
đầu đến cuối, làm như vậy mới có thể chống chọi lại với gió mưa, chờ tới lần
cúng giỗ, tảo mộ năm sau."
Lương Duyệt lặng im nghe anh nói, bàn tay cô vùi trong đất từ lúc nào.
Nếu năm nào anh cũng tới viếng mộ mẹ vào buổi tối, thì có nghĩa là từ trước tới
nay anh chưa bao giờ tô vàng cho mẹ. Nghĩ đến đây, Lương Duyệt bỗng nhiên hiểu
được vì sao hồi nãy anh trở nên mất lý trí như thế khi không được vào cửa.
Một năm chỉ có một lần, không thể làm được gì đã đủ khiến anh phiền muộn lắm
rồi, nếu đến nhìn cũng không được nữa thì ai mà chẳng phát điên lên.
Trịnh Hy Tắc nhìn cô, cười buồn bã, rồi chỉ cho cô xem: "Em hãy tới phía
sau tấm bia mà xem, ở đó có một hàng chữ".
Nói rằng xem, nhưng thực ra là sờ. Lương Duyệt đã phải dùng ngón tay trỏ lần
theo từng nét chữ một cách rất cung kính, nghiêm túc.
Không chia lìa, không từ bỏ.
Nước mắt Lương Duyệt bỗng chan chứa, khi cô quay lại thì Trịnh Hy Tắc ở phía
đối diện nhìn thấy rất rõ những giọt lệ đang từ từ lăn xuống trên khuôn mặt cô.
"Đó là những lời mẹ để lại cho bố anh. Nhưng đáng tiếc là sau khi mẹ qua
đời, bố anh đã không hề tới, vì thế ông đã không đọc được."
"Có thể ông đã tới nhưng anh không biết." Lương Duyệt cố kìm những
giọt nước mắt, nói bằng giọng run run.
"Không đâu. Bố anh luôn cho rằng mẹ anh không xứng đáng để ông làm như
vậy." Giọng nói trầm trầm của Trịnh Hy Tắc đầy vẻ mỉa mai.
Cô đáp: "Có những người suốt đời không bao giờ bày tỏ tình yêu với người
bạn đời. Khi họ yêu, họ không nói ra, khi bị phản bội, họ cũng không nổi giận,
cho dù có phải mang tội danh trên mình, họ cũng không muốn giải thích cho mọi
người. Không may là, em chính là kiểu người ấy".
Anh cười. "Có một số người, giống như mẹ anh, thích cất giữ lời nói ấy ở
trong lòng, dù biết rõ người kia không thấy được cũng vẫn giữ lại, để chứng
minh rằng, mình đã từng yêu, mãi mãi không bao giờ hối hận. Đáng buồn là, anh
không phải kiểu người ấy".
Trong lòng Lương Duyệt thoắt lạnh như băng giá, cô mỉm cười ngượng ngùng.
"Như thế cũng tốt, chúng ta sẽ bù trừ cho nhau."
Anh quay đầu về phía bia mộ, nói: "Vì thế, mẹ anh chắc hẳn rất thích
em."
Cô mấp máy môi, đang định nói câu gì đó thì anh đứng dậy, chìa tay ra phía
trước: "Vì thế em mới tới Trung Thiên".
Những lời nói đó của anh khiến cô nghẹn lại, cô cúi đầu cất vội nụ cười đau khổ
không mấy thích hợp vừa rồi. Hễ có cơ hội, anh đều không quên nhắc cô nhớ vai
trò của mình.
Nhưng ngẫm nghĩ thì thấy, anh không nói sai. Vì vậy cô mỉm cười bình thản, cố
trấn tĩnh, trở về với vai trò luật sư cố vấn của Trung Thiên.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, mặc dù trời đang lất phất mưa, nhưng vẫn rất
nóng. Cô dừng lại một hồi lâu rồi nói: "Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ làm
cho ông già trông coi nghĩa trang sợ hết hồn đấy".
Anh vẫn cứ nhìn cô, vẻ buồn bã của cô không giấu nổi đôi mắt của anh. Cuối cùng
anh cũng đã vạch trần cái đáp án khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhân lúc
trời vẫn còn mưa, anh đưa bàn tay dinh dính, trơn trơn của mình ra, nắm lấy tay
cô.
Một lần nữa lại phải trèo qua bức tường, không để cho cô trèo lên như lúc nãy,
anh ôm ngang thắt lưng, nâng bổng cô lên.