
hoảng hốt hỏi : “Anh đi công tác mới về à?”
Anh gật đầu : “Ừ, anh vừa về đến đây, hai ngày nữa anh có việc, giờ phải về để
chuẩn bị.”
Cô cúi đầu, đưa một bàn tay ra cho vào túi xách, chiếc túi rất to nên cô lục
tìm một lúc mà không thấy chiếc chìa khóa nhà đâu. Thím Đường lại không có nhà,
nếu không có chìa khóa, cô sẽ không vào nhà được.
Chung Lỗi đón chiếc túi từ tay cô, móc lấy chìm chìa khóa từ một ngăn bên sườn
túi rồi đưa cho cô, động tác của anh rất thuần thục, dường như việc này đã vô
cũng quen thuộc.
Cái cảm giác thân thương và được cưng chiều như người người thân, khiến cô chỉ
mong sao lập tức được trở về với chỗ dựa ấy như năm nào.
Cầm chùm chìa khóa trong tay, cô và anh cùng sánh bước bên nhau. Tới trước cửa
nhà mình, anh dừng bước. Còn cô thì không dám quay đầu lại mà cứ thế cắm cúi
bước đi.
Anh hỏi với sau lưng cô : “Ngày mai là sinh nhật em. Anh sẽ cùng dự sinh nhật
với em, được không?”
Mồ hôi đã dinh dính trong lòng bàn tay cô, cô cắn chặt vành môi, sống mũi cay
cay, không dám quay đầu lại để trả lời anh.
“Anh không có ý gì, mà chỉ muốn nói rằng, nếu em rỗi, anh mời em ăn cơm, coi
như chúc mừng sinh nhật em.” Dáng vẻ cứng nhắc của cô khiến anh nghĩ rằng, cô
đang thấy chán ghét anh đến cực độ, vì thế giọng nói của anh cũng trở nên rất
thận trọng, như muốn xua tan cảm giác đề phòng của cô.
Vào lúc cô bị người khác quên lãng và vứt lại phía sau.
Bỗng nhiên, nước mắt cô ào ra như suối, côi bấm chặt ngón chân cái, đáp : “Mai
mới đúng ngày, đợi ngày mãi hãy nói.”
Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Lần sinh nhật đầu tiên của cô, cô cũng đã
nói câu này. Vì quá căng thẳng, anh đã nhớ nhầm ngày, nên phục sẵn trước cửa
nhà cô từ sớm, chờ cô đi làm về thì nhảy ra cười hì hì và hôn lên vành tai cô,
còn cô thì giật mình, sau đó, chờ anh nín cười mới càu nhàu : “Ngốc ạ, mai mới
đúng ngày!”
Chín năm đã trôi qua, nhưng cô vẫn nhớ như in cái cảnh tượng ngày ấy. cô đã
từng cười, đã từng xấu hổ, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều như vẫn còn đây,
gần trong gang tấc. Nhưng đã không còn như trước nữa.
Những giọt nước mắt không thể kìm nén được cứ lã chã rơi xuống, càng lau lại
càng đầm đìa.
Anh khẽ nói : “Vậy, ngày mai anh sẽ làm sinh nhật cho em.”
Chiếc túi trên tay cô khẽ rung lên, cô quay đầu bước đi, không đáp lại dù chỉ
một lời.
Suốt một đêm trôi qua, Lương Duyệt cứ ngồi một bên cửa sổ, cô luôn cảm thấy
thiếu vằng một cái gì đó, trống trải đến tê lòng. Suy nghĩ mãi, cô vào bếp, lấy
ra một ít trái cây ướp lạnh, cho từng quả vào miệng. Cảm giác lạnh buốt lan vào
trong tim, có làm cho cô thấy dễ chịu hơn.
...
Sáng sớm, ra khỏi giường, cô vào bếp luộc năm quả
trứng, sau đó đem những quả trứng nóng hôi hổi lăn qua một lượt từ đầu xuống
chân. Hồi cô còn nhỏ, mẹ thường đem nhưng quả trứng luộc vào lăn cho cô khi cô
chưa tỉnh dậy, mẹ nói, lăn như vậy thì khi sang tuổi mới, cô sẽ gặp những điều
may mắn.
Sau đó, khi cô qua lại với Mạnh Húc, Mạnh Húc đã lăn trứng cho cô. Vì xấu hổ,
nên chỉ vào buổi tối, lúc cùng nhau ăn cơm chúc mừng sinh nhật, cô mới để anh
lăn giúp cho và cũng không để cho người khác nhìn thấy.
Chung Lỗi cũng đã lặng lẽ lăn trứng cho cô. Anh còn giấu cô luộc từ tối hôm
trước, vì sợ trứng mới luộc xong sẽ làm cô bị bỏng. Sáng sớm ngày sinh nhật cô,
anh cầm mấy quả trứng tới bên giường, sau đó lăn một lượt trên khuôn mặt vẫn
còn chìm trong giấc ngủ của cô, cứ lăn một vòng thì lại hôn một cái, đến khi cô
tỉnh hẳn và gạt tay anh ra mới thôi.
Năm nào cũng vậy.
Còn với Trịnh Hy Tắc, cô chưa bao giờ nói cho anh biết rằng sinh nhật cần phải
có phong tục ấy. Nhà giàu nên dù có phong tục gì cũng phải làm trước đám đông,
còn phong tục quê mùa ấy chắc chắn anh sẽ không làm, và cô cũng cảm thấy không
cần thiết phải nói ra.
Vì thế, Lương Duyệt cầm trứng, đứng trước cửa sổ nhà mình, chậm rãi lăn từ bàn
chân lên đến đùi, sau đó, khi quay sang lăn đến cánh tay, cô mới phát hiện ra
Chung Lỗi đang đứng bất động ở cửa sổ nhà đối diện, nhìn cô tự mình lăn trứng.
Bàn tay đang lăn trứng của cô dừng lại. Cô đã không biết rằng, khoảng cách cửa
sổ hai nhà rất gần nhau tới mức dường như cô có thể cảm nhận thấy cả hơi thở
của anh.
Buổi sáng, mới tỉnh dậy, thế mà anh đã mặc áo sơ mi, tay xắn lên, dưới ống của
chiếc quần may rất vừa vặn là đôi dép lê cô mua. Như thế tất cả vẫn y nguyên,
anh chưa từng đi Mỹ, cô cũng chưa từng kết hôn, giữa anh và cô chỉ là khoảng
cách của một hàng lan can, anh khẽ nói: "Hôn anh đi".
Cô đứng ở đó, giống như mỗi lần gặp nhau trong giấc mộng. Quầng mắt nhức đến
mức không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, nhưng vẫn không dám khóc. Những giấc
mộng bị đánh thức bởi những giọt nước mắt của cô đã quá nhiều, lần nào tỉnh
dậy, cô cũng thấy luyến tiếc và hối hận.
Lần này, cô không muốn luyến tiếc và hối hận nữa, lại càng không muốn mất đi
những gì đang có trước mắt.
Chẳng còn gì nữa, nhưng ít nhất thì cô cũng vẫn còn cơ hội để quay đầu lại.
Anh từ từ khom người xuống, nói vọng qua từ một khoảng cách không x