
mà đã nóng như
thế này, nếu cùng có mặt một lúc, không hiểu có nổi rôm sảy khắp người không
nữa ?
Câu hỏi ấy của cô đã được chứng thực bằng những ngày sống sau đó. Nó không như
vậy.
Vì rằng những ngày nóng nực ở BẮc Kinh chỉ nổi ban.
Năm 2000, Lương Duyệt có ba chuyện lớn phải làm. Một là tìm việc, ít nhất thì
cũng phải đủ nuôi miệng ; hai là tích cóp một món tiền nho nhỏ, để sau này
không phải suốt ngày lo lắng ; ba là, thuê một căn phòng riêng cho mình, kiên
quyết thoát khỏi sự giày vò của các nốt ban.
Mặc dù gọi là ba việc lớn, chắc chắn sẽ có những khó khăn không nhỏ, vì vậy sau
hai tháng cố gắng và phát hiện ra rằng hy vọng rất mong manh, cô đã nghĩ trước
tiên để cho mình được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục cố gắng. Vì
vậy cô đã gọi điện hẹn Chung Lỗi đi chơi để cho lòng thư thái một chút.
Trường đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh là điểm đến đầu tiên của chuyến đi
chơi ấy. Vì điều mà ngày thường Lương Duyệt thích khoe khoang nhất là, nếu hồi
trước tôi không mải mê những tiểu thuyết tình ái thì sẽ thi đỗ vào đại học Bắc
Kinh dễ như chơi. Chung Lỗi không thích chỉ thẳng vào sự khoe khoang ấy của
Lương Duyệt, mà chỉ tủm tỉm cười suốt, thỉnh thoảng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn cô
đứng bên hồ Vô Danh với vẻ hùng dũng, cố tạo ra dáng giống như Nữ hoàng Võ Tắc
Thiên đang đưa tay chỉ vào giang sơn xã tắc, cười một cách vô tư.
Nhưng anh tỏ ra phối hợp rất tốt với trạng thái tinh thần của cô, rất chăm chú
ghi lại những hình ảnh và phong cảnh lúc đó vào máy ảnh, rồi sau đó đưa lên
mạng và chuyển đến qua QQ vào ngày mà cô lên mạng, đồng thời bên cạnh còn chua
thêm dòng chữ được tô đậm bằng màu đỏ : Chờ đợi ngày em giơ tay chỉ giang sơn.
Bức ảnh ấy đã đựoc dùng làm nền, đêm ấy Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rất
phấn khích, ý chí vươn lên được nhân lên và cô đã gửi một lúc 50 bản sơ yếu lý
lịch qua hòm thư điện tử, sau đó xuống dưới gác ăn một chiếc bánh trứng kèm với
giăm bông thật no nê và cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Thực ra trong lòng cô không khỏi cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng qua mạng thì Chung
Lỗi nói với cô đủ thứ chuyện trên đời, thế những đến khi gặp mặt thì anh lại
luôn rất trầm mặc, kiệm lời, ngượng nghịu, lúng túng. Lương Duyệt tự an ủi mình
rằng, đó có lẽ là sự gàn dở vốn có của các chàng trai độ tuổi mới lớn, dù sao
anh ấy cũng còn là trẻ con chưa hiểu chuyện đời, trông mong nhiều ở anh ta mà
làm gì.
Hiện tại, năm người ở cùng nhau có thể coi là bình thường. Chị Tề tính tình hoà
dịu, ngay cả khi đi đổ bô, rửa mặt cũng nhường nhịn người khác cả buổi. Phương
Nhược Nhã thì ngày nào cũng ở trong phòng, không những không ra ngoài, mà còn
ăn mỳ tôm trừ bữa suốt, không có chuyện gì thì nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết
và truyện tranh. Còn Cố Phán Phán thì mãi khuya lắm mới thấy mặt với một vẻ
giận dữ, vừa vào cửa đã giơ chân đạp mạnh vào cái giường, mặc cho những thanh
sắt trên đó va vào nhau loảng xoảng, còn cô cứ mặc cho nó kêu, miệng không gnớt
chửi rủa chủ nhiệm của một đoàn làm phim nào đó định giở trò với cô. Thường thì
đến lúc đó Phương Nhược Nhã mới cười lạnh lùng một tiếng rồi trùm chăn kín đầu,
quay mông lại phía cô, tỏ vẻ không thèm nghe. Chỉ thấy thương cho người nằm
dưới Cố Phán ngày nào cũng phải chịu hứng những làn bụi từ trên rơi xuống đầy
cả chiếc chăn. Phải, đó chính là Vu Đình Đình đáng thương. Lương Duyệt tin rằng
mọi người cũng giống như cô, đều không cảm thấy sự tồn tại của cô. Ngày nào cô
cũng lặng lẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm tới vườn hoa học ngoại ngữ, mười hai giờ
đêm trở về phòng không chút tiếng động. Chính vì vậy mà Lương Duyệt đã quen với
sự trống vắng hoặc là lặng như tờ cảu chiếc giường đối diện.
Nhưng những tháng ngày khó khăn ấy vẫn cứ phải sống, những bản sơ yếu lý lịch
được gửi đi cảu Lương Duyệt rất ít có hồi âm.
Thỉnh thoảng mới có một vài bức OFFER chói cả mắt gửi tới, cô vui vẻ hỏi ý kiến
Phương Nhược Nhã xem nên ăn mặc như thế nào khi tới dự tuyển. Những lúc như
vậy, với tư cách một người có chuyên môn về nước xả đã trả lời với vẻ châm biếm
không hề giấu giếm : « Chỗ đó mà cậu cũng đi à ?Đó là một nơi môi giới về nhà
đất, cậu từ nơi xa xôi tới Bắc Kinh để đi bán nhà à ? Thế thì tốn rất nhiều
tiền đi đường để làm gì, nếu thế thì ở đâu mà chẳng bán được ? » Cũng có lúc cô
chỉ vào đầu Lương DUyệt nói : « Đầu óc cậu có vấn đề, chắc là đói quá rồi hả ?
Đó alf công ty bảo hiểm, cậu tới đó làm gì ? Cậu hãy hỏi chị Tề xem, một tháng
liệu có kiếm đủ tiền nuôi sống cái miệng cảu mình không ? Nếu có thể kiếm được
nhiều tiền thì sao chị ấy vẫn phải ở cái phòng trọ rách nát này ? »
Lương Duyệt vẫn không biết cái công việc có thể kiếm được nhiều tiền như miệng
cảu cô nói là công việc gì, nhưng cô biết rõ, hai ngàn đồng mang từ nhà tới đã
chẳng còn được bao nhiêu.
Sắp phải nộp tiền nhà quý sau đến nơi rồi mà vẫn chưa kiếm được chỗ làm nào.
Nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng lên, chỉ tiếc là không thể đeo tấm biển lên cổ rồi
ra phố kiếm một chỗ bán hàng rao. NHưng nhìn vào gương, thấy cái bộ dạng mặt
mày thì vàng