
y đó là một cô gái có đôi mắt rất sáng, nhưng đáng tiếc nó đã bị cặp mày
và đôi lông mi dày che khuất.
Người ấy đang nghiến răng, nói bằng giọng Tứ Xuyên : « Con vẫn ổn. Mấy hôm
trước con đã tới thử trước ống kính rồi. Đạo diễn còn nói là, con rất có tiềm
năng. Mọi người yên tâm đi. »
Thì ra cô ta là một diễn viên.
Chung Lỗi vội né người nhường lối cho cô gái ấy. Còn cô ta thì đưa mắt lạnh
lùng quan sát Lương Duyệt ở phía sau, rồi hất cằm nói, « Thôi, không nói với
hai người nữa, con đi quay phim đây ! » Nói xong tắt máy rụp một cái rồi quay
ngoắt thân hình mảnh mai chạy lộp cộp xuống phía dưới.
Mãi cho tới khi bóng dáng người ấy đã khuất hẳn, Lương Duyệt mới bật cười và
theo sau Chung Lỗi bước vào trong cánh cửa lớn. Trong hành lang tối om không hề
có chút ánh sáng nào, phía cuối đó là hai căn phòng mở cửa đối diện nhau. Chung
Lỗi đặt hành lý xuống bên trái cánh cửa, rồi vẫy Lương Duyệt tới.
« Đây là nơi cô sẽ ở. » Anh khẽ giới thiệu.
Trời đất, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô có cảm giác rằng mình đã bị
lừa, mỗi tháng 240 đồng mà ở trong một căn phòng hnư thế này sao? Với mức giá
tiền ấy thì ở quê sẽ thuê được cả một căn nhà biệt lập.
Cô chau mày nhăn mặt quan sát một lượt căn phòng chưa đầy 20 mét vuông mà đã có
tới sáu chiếc giường hai tầng, ngoài chiếc bàn để các vật dụng đánh răng, rửa
mặt, đến cả một chiếc bàn ăn cơm cũng không có.
Mà không hẳn như vậy, vì dù có đi chăng nữa thì cũng không có nơi mà để.
Bởi vì đây là phòng ở cho con gái nên Chung Lỗi không tiện ngồi. Đặt túi đồ
xuống, anh nắm tay cô đi ra phía cổng lớn, khuôn mặt còn non tơ của anh bỗng
mang chút nặng nề. Anh cúi đầu, khẽ nói : « Nếu thấy không thoải mái hãy nói
với tôi, tôi sẽ nghĩ cách. »
Nghĩ tới căn phòng chật chội, Lương Duyệt đã thấy đau cả đầu, nhưng vẫn cố
nhệch miệng rõ to, « Đừng có viển vông. Chẳng qua cũng chỉ là chịu khổ một
chút, mà tôi đến đây cũng là để nếm mùi khổ ải, không sợ gì đâu ! »
Bàn tay cô bị anh nắm rất chặt tới mức phát đau cả lên trong bóng tối, nhưng
đau nhất là cái cười kèm câu nói của anh, « Vậy thì tốt rồi, nói ra được câu
này chứng tỏ cô là người có sức sống rất ngoan cường. Xin chúc mừng. »
Cô cũng lúc lắc đầu và cười với vẻ rất đắc ý, chỉ đến khi bóng anh khuất hẳn,
thì khoé miệng đang nhệch lên của cô mới méo xệch đi, và sau đó cô lết từng
bước trở về căn phòng nhỏ.
Cô ngồi ngây người trên chiếc giường của mình, hết sờ
lần cái này lại ngắm nhìn cái khác, trong lòng buồn bã nghĩ, chỗ này còn tồi
tàn hơn cả ký túc xá hồi mình đi học, cuộc sống bỗng dưng ném vào một góc như
thế này đây. Cô gái ở chiếc giường đối diện vẫn không nói câu nào, Lương Duyệt
nghĩ, chắc chắn cô ta cũng sẽ quan sát bản thân mình như thế trong bóng đêm.
« Chị… »cả hai người cùng lên tiếng một lúc.
« Tôi tên là Lương Duyệt, tôi từ Đông Bắc lên. » Lương Duyệt tranh nói trước.
Cô bạn kia khẽ cười một tiếng, « Tôi cũng nghe thấy ngay như vậy, giọng cô
giống như của Triệu Bản Sơn. Tên tôi là Phương Nhược Nhã, người Bắc Kinh. »
Người Bắc Kinh ? Người Bắc Kinh mà cũng sống trong một nơi như thế này ? Mặc dù
trong lòng Lương Duyệt có rất nhiều thắc mắc nhưng cô không nói ra miệng.
« Người vừa từ trong nhà đi ra là Cố Phán Phán. » Cô bạn kia tiếp tục nói.
Lương Duyệt gật đầu rõ mạnh để chứng tỏ rằng mình đã biết : « Ồ, hình như cô ấy
là diễn viên ? «
« Diễn viên ? Cô ấy chỉ là người đóng vai quần chúng thôi, mỗi ngày bốn mươi
đồng một ngày, và phải chạy theo đoàn đóng phim hết chỗ này đến chỗ khác. Cô ấy
nói dối bạn trai của mình đấy. Bạn cô ấy không muốn cho cô ấy tới Bắc Kinh,
nhưng cô ấy cứ nhất quyết tới cho bằng được, tới đây rồi nhưng không xin được
vào bất cứ đoàn nào, vì thế đành phải đóng vai quàn chúng. »
Lương Duyệt ngây người, gật đầu, rồi đưa tay chỉ vào hai chiếc giường trống hai
bên hỏi : « Sao những chiếc giường này không có người ? »
Phương NHược Nhã nằm xuóng giường, cười lạnh lùng, « Chưa đến 12 giờ đêm thì
chẳng có ai về. Người ở chíec giường phía trên cô là người đã có chồng, gọi là
chị Tề, bán bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, giờ này chắc lại đang uống rượu cùng
vị khách nào đó ở một chỗ nào đó. Người bên trái cô là đến Bắc Kinh đi học, nói
là muốn ra nước ngoài để tìm vàng. »
« Học sinh không có ký túc xá sao ? »Lương Duyệt ngạc nhiên, tay giở chiếc khăn
mặt trên người xuống. Trong phòng thật sự rất nóng.
« Đó chỉ là một lớp ôn luyện tạp nham, chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Cô ta vừa
ngốc lại chẳng biết gì. NHững lớp học kiểu ấy ở Bắc Kinh có mà nhiều như lông
cừu, chỉ chuyên lừa được những người tỉnh ngoài như các cô mà thôi. » Cô ta bĩu
môi trong bóng tối. Thực ra, trong bóng tối ấy Lương Duyệt không nhìn thấy gì
cả, nhưng không hiểu vì sao, trog lòng cô nghĩ, nhất định Phương Nhược Nhã đã
làm động tác tỏ ý coi thường ấy. »
Câu chuỵện tạm thời lắng xuống, hai người đều nằm xuống giường của mình.
Lương Duyệt cảm thấy trong ngực hơi tức, thở không ra hơi, mồ hôi trên người cứ
túa ra hết lần này đến lần khác. vẫn còn ba người nữa chưa về