
đang chờ đợi cô ở một nơi không xa phía trước, vì thế cô
không ngại ngần gì chìa cho anh nhìn thấy cái mặt thích tiền tài của mình.
Chỉ cần có tiền tài, sự liện hệ giưũa họ sẽ trở nên gắn bó.
Quan hệ hợp tác cũng như vậy.
« Xin chào, tôi là Lương Duyệt » Chiếc điện thoại trong túi réo chuông mấy lần,
cô mới ngồi dậy từ bàn làm việc, cố mở đôi mắt, và không khỏi ngỡ ngàng trước
cảnh tượng ấy trong giây lát. Hình như cô đã lại mơ thấy vụ án của Trung Thiên,
nhưng rồi bị tiếng chuông kiên trì của chiếc điện thoại đánh thức dậy, cô đành
miễn cưỡng mở máy. Cô chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng léo nhéo của mấy người
phụ nữ ở đầu dây bên kia : « Lương Duyệt, cậu còn có lương tâm hay không đấy ?
Đã lâu lắm rồi không thấy cậu gặp gỡ gì chị em cả. Lệnh cho cậu, tối nay phải
tới nhà Cố Phán Phán, nếu không cứ chờ đấy mà ăn đòn nhé ! »
Lương Duyệt tỉnh ngủ hẳn bởi giọng nói the thé ấy, « Cố Phán Phán ư ? Cậu ấy đi
Ôxtrâylia rồi cơ mà ? »
« Đã về rồi, đen chẳng khác gì gà châu Phi đây này. Thôi, không nói nưũa, nhất
định cậu sẽ phải tới đấy. Còn có cả chị Tề và Vu Đình Đình nữa đấy. »
« Sao ? Bốn lưu manh các cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ đấy à ? » Cô cầm chiếc
khung ảnh trên bàn lên. Trong tấm ảnh ấy có sáu khuôn mặt mang đầy sức trẻ với
những nụ cười tươi rói, vô tư, rực rõ như ánh dương.
« Cậu không tính cả mình nữa sao ? Năm lưu manh tái xuất giang hồ. Phương Nhược
Nhã lớn tiếng chất vấn.
« Mình bận quá nên quên mất cả bản thân. Thôi đuợc, Chờ mình đấy nhé, bọn mình
sẽ phải sát phạt cái người đi một mạch bảy năm là Cố Phán Phán ấy một phen ! »
« Xem ra cậu cũng có lương tâm đấy, còn nữa, nhớ đem thêm bánh ga tô đến để ăn
đấy. Bọn mình muốn đuợc ăn loại bánh ga tô hạt dẻ của Ốc Phu Tiểu Tử. »Lần này
thì Lương Duyệt đã nghe rõ tiếng hét lên của cả mấy người, Vu Đình Đình, chị
Tề, và còn có cả Cố Phán Phán nưã.
Tắt máy rồi mà Lương Duyệt vẫn thầm kêu lên trong lòng, không biết rút cục thì
ai là người không có lương tâm đây. Lái xe về phái có cưa rhàng Ốc Phu Tiểu Tử
rất dễ tắc đường, lại cũng không có chỗ để xe gần đó. Chờ đến khi cô lái xe tới
nơi thì mấy con quỷ đói ấy có khi ăn cả thịt của cô cũng nên.
Khi Lương Duyệt tới Bắc Kinh đúng vào ngày nóng nực
nhất. Chiếc điều hoà trên chiếc xe khách bị hỏng, cả chiếc xe nóng hầm hập
chẳng khaá gì một chiếc lò nướng, ai cũng thở hổn hển, ai cũng nhớp nhúa mồ
hôi. May mà chiếc xe chạy vào ban đêm nên vẫn còn có một chút gió mát. Nhưng
khi xe chạy tới Hà Bắc thì gặp một cơn mưa lớn.
Trên xe, hành khách từ đàn ông đến đàn bà, ai cũng gà gà gật gật, người cựa
mình, người nghiến răng, người thì lảm nhảm trong cơn mơ, chỉ có Lương Duyệt
vẫn thức trong tâm trạng phấp phỏng lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn ra phong cảnh
hai bên đường.
Chuyến xe đã muộn bốn tiếng đồng hồ, không biết anh ấy có còn đợi cô ở chỗ hai
người đã hẹn nhau không ?
Nghĩ đến anh, cô không khỏi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng. Anh và cô quen nhau
qua mạng Internet, tuy đã nhìn thấy nhau qua ảnh những vẫn chưa gặp mặt bao
giờ. Nghe nói anh là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học, trong ảnh
trông anh rất nổi, dường hnư anh đang tham gia một hoạt động đoàn thể nào đó.
Anh đứng ở vị trí người chủ trì rất oai phong, đến cả đôi lông mày rậm cuũn trở
nên rất hấp dẫn.
Thực lòng, cô cảm thấy hơi căng thẳng, đến nỗi ngón tay cô hằn thành một vết
trên bức ảnh, cô vội kéo vạt áo ra lau. Ánh mắt nhìn vào nụ cười cởi mở của
người trong ảnh dường như trở nên rõ ràng hơn, ngay cả không khí ngột ngạt
trong xe cũng trở nên dễ chịu hơn. Bên ngoài tấm của kính xe, cơn mưa khiến cho
bầu trời và mặt đất trở nên mờ ảo, mọi thứ cũng trở nên mờ ảo, và có cả một con
người cũng trở nên rất mơ hồ là cô.
Sau khi tốt nghiệp xong, công việc của Lương Duyệt rất không như ý muốn. Đối
với một sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học hạng hai ở một tỉnh lẻ
thì hầu như cơ hội phát triển chẳng có được là bao, nên cô chỉ có thể tới làm
nguời phụ trách trong bộ phận ăn uống trong một nhà hàng. Ngày nào cũng phải
hết đon slại tiễn khách, đến nỗi cái cằm cũng phát đau vì cứ phải cười với
khách, thế mà đồng lương ít ỏi đổi bằng cả tuổi trẻ ấy cũng rất khó giữ được.
Lời nói của cô giáo chủ nhiệm lúc nào cũng đeo một cặp kính màu đen rất to hồi
đại học của Lương Duyệt, đến nay ngẫm nghĩ lại thì thấy rất đúng, thậm chí có
thể coi như là một câu triết lý, đó là : « Những học sinh nam của ngành này,
sau khi tốt nghiệp xong thì rất thơm, dù có bị giập đầu thì các nhà máy cuũn
cứu tranh cho bằng được, còn với các học sinh nữu thì chỉ có hai con đường để
chọn : một là thi cao học ; hai là lấy chồng, không thể có con đường thứ ba.’
Lúc ấy, cô đã tỏ ra rất bất bìn trước những lời trọng nam khinh nữ của cô giáo,
mãi cho tới khi bước chân vào xã hội rồi thì cô mới biết, lời nói ấy không sai
chút nào.
Nghe nói ngành máy công trình rất có tương lai, rút cục cũng chỉ là thiên hạ
của đàn ông, còn phụ nữ mà duy trì được công việc này tới một năm sau chỉ có
một bà chị lớn tuổi cùng phòn