
g với cô, một người chẳng có gì là con gái.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã nổ máy, những chiếc bánh xe lăn đi mang theo cả mọt
người con gái rời xa qquê hương. Con đường phía trước rút cục ra sao, cô không
biết, cô chỉ biết một điều duy nhất là, nghe nói cơ hội có ở khắp mọi nơi trong
thành phố Bắc Kinh với những toà nhà cao chọc trời san sát bên nhau.
Mặc dù cô cũng nghe nói về sự khốc liệt của nó, nhưng cô vẫn lạc quan tin tưởng
rằng, những khó khăn ấy không khuất phục được cô.
Khi chiếc xe dừng lại ở bến xe đường dài Tây Huệ Đông,
cô cố tình xuống xe chậm hơn mọi người, rồi sau đó đứng bên cạnh cửa xe quan
sát bốn xung quanh, nỗi lo âu phấp phỏng trong lòng chẳng khác gì hồi thi tốt
nghiệp cấp ba. Những người đi ngang qua cô, ai cũng vội vàng cắm cúi với những
túi lớn túi nhỏ trên tay, trên vai cùng với nỗi buồn xa quê và niềm hy vọng
mong chờ của những kẻ tha phương cầu thực. Cô nghĩ, mình khác với những người
ấy, ít nhất thì cô cũng đang đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi một niềm hy vọng,
chờ đợi một niềm vui sướng của lần đầu gặp gỡ.
Một bó hoa bách hợp to tướng toả hương thơm ngát cũng với một niềm vui sướng
lặng lẽ đang đặt ở phía sau lưng cô. Nghe tiếng động cô lập tức quay phăt người
lại, và cô với anh đã nhìn nhau như thế.
Bên kia những bông hoa trắng muốt, xinh đẹp là anh với một nụ cười rạng rỡ, còn
bên này của những bông hoa thơm ngát là cô với nụ cười thẹn thùng.
Thực ra, hiện thực không có quá nhiều nỗi lo lắng đã mang tới cho người ta
những cơ hội để người ta thực hiện. Cuộc gặp gỡ lần đầu của họ diễn ra rất bình
thường, bình thường hệt như cuộc gặp gỡ giưua những người bạn đã chơi với nhau
từ lâu, ngay cả vẻ ấm áp của nó cũng nhẹ nhàng như người ta đã rất hiểu về
nhau.
Sau khi gặp cô, anh cứ cúi đầu mỉm cười và không nói gì nhiều mà chỉ đưa tay ra
đón lấy túi hành lý từ tay cô, còn tay kia thì nắm lấy tay cô không chút đăn
đo.
Cô lặng lẽ quan sát lại khuôn mặt gầy gò, thanh tú của anh, một chút xao xuyến
dâng lên trong lòng cô theo mỗi động tác từ bàn tay anh. Một vẻ trẻ trung cuồng
nhiệt pha đôi chút ngượng ngùng. Nhưng lại cũng rất đỗi dịu dàng khiến người ta
không khỏi thấy lòng dịu lại.
Và khiến cho cô thấy lòng mình xốn xang khác thường.
Sau một hồi cúi đầu xuống tủm tỉm cười, anh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi : «
Trên mặt của tôi có gì à ? »
Ánh sáng của những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đường sau cơn mưa, tạo thành
những vệt loang lổ. Giọng nói rất có sức cuốn hút của anh bất chợt vang lên,
khiến Lương Duyệt ngây người, và lắc đầu như một phản ứng có điều kiện ngay sau
khi giọng nói ấy vừa kết thúc. Rồi sau đó đó cô bật cười vì phản ứng trẻ con
của mình.
Anh cũng thật là, rõ ràng là ít hơn mình hai tuổi, thế mà lại còn động đến nỗi
buồn của người khác. Rồi đột nhiên cô cảm thấy mình có phần ngốc nghếch khi
bỗng nhiên lại cười lên như vậy, nên vội im bặt và đưa mắt nhìn anh ngẩng cao
đầu đi ở phía trước ném lại phía sau một câu hỏi cũng vẫn với chất giọng đầy
sức lôi cuốn ấy : « Cô đi đâu vậy ? »
Lương Duyệt tức giận : « Tôi tìm đường tới bến tàu điện ngầm. » Nói xong sải
bước về phía cô đã định.
Nhưng giọng nói phía sau cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh : « Nhưng mà, bến tàu điện
ở phía Bắc cơ mà. »
Cô hít một hơi thở thật sâu, quay đầu lại cố nén tức giận mỉm cười, nhưng trong
lòng thì nghĩ : đồ trẻ con, cứ chờ đấy, chờ đến khi chị đây đổi đời, chị sẽ cho
mà biết.
Nhìn đôi mắt giận dữ của cô, bỗng nhiên anh bật cười, đưa tay dí vào lông máy
cô, « Xấu quá, từ nay về sau đừng có cau mày như thế nhé. »
Về sau đừng có cau mày nữa, đó là câu nói để lại ấn tượng cho cô cuối cùng của
anh trong ngày hôm đó. Mãi tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, và cả với vẻ ấm
nóng từ ngón tay của anh nữa, nó đã khắc sâu vào trong đáy lòng cô.
Anh tên là Chung Lỗi, hai người quen nhau qua mạng Internet vào một tháng trước
đây. Anh viết văn nam xuôi và Tống từ, còn cô thì chuyên viết theo giọng tiểu
thuyết và Tống từ Đường thi. Hai người cũng bàn luận về văn chương thơ phú, làn
nào cũng chẳng ai chịu thua. lần này cô tới Bắc Kinh, một là để tìm công việc,
hai là để thăm anh.
Anh đã giúp cô tìm thuê nhà, nghe nói đó là nơi lựa chọn của hàu hết những người
mới đặt chân tới Bắc Kinh. Khi mò mẫm từng bước lên cầu thang, cô đã nghĩ thầm
trong bụng, may mà không phải là hầm ngầm dưới mặt đất, bởi vì cô nhớ tới những
chiếc hầm để chứa rau ở quê mình. Trong chiếc hầm vuông ấy, lúc nào cũng nóng
hầm hập, không khí lúc nào cũng vương mùi thum thủm của các loại rau thối đến
nhức cả mũi.
Khi hai người thở hổn hển dứng trước cửa ngôi nhà và vãn chưua kịp nhấn chuông,
thì cánh cửa sắt đã bị ai đó từ bên trong đá bật ra nghe xoảng một tiếng, khiến
cả hai gật thót mình, trợn mắt nhìn người vừa chui từ bên trong ra. Người ấy có
vẻ cũng không ngờ rằng có hai người đang đứng trước cửa nhà của họ. Người ấy
một tay bấm điệnt hoại, một tay túm vạt áo của chiếc áo khoác, đôi mắt đưa đi
đưa lại. Lương Duyệt đứng sau Chung Lỗi, cô đưa mắt nhìn qua khe hở ở cổ anh,
thì thấ