Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

ậm rãi phe phẩy chiếc quạt vẽ mỹ nhân, gương mặt nàng còn chút ít mệt mỏi nhưng lại không thấy mất hứng, “Hiền quý phi, nàng nói có phải không?”

Hiền quý phi không dám ngồi xuống ghế, chỉ lễ phép đứng trước mặt Hoàng hậu, gượng cười: “Hoàng hậu nương nương nói phải ạ.”

“Tốt nhất là nàng có thể hiểu được điều này, vậy thì bổn cung cũng không uổng công đến đây một chuyến.” Hoàng hậu tiếp tục phe phẩy cây quạt, liếc nhìn Hiền quý phi, hơi bất mãn nói, “Thôi, bổn cung cũng chỉ tình cờ ngang qua, trời nóng như vậy, bổn cung tới cung Hi Hòa xem thế nào.” Nói xong, định đứng dậy đi, lại thấy một thái giám hớt hải chạy vào.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, Chiêu phi nương nương sợ là sắp lâm bồn rồi, lúc này đã đưa vào phòng chờ sinh ạ.”

“Cái gì?!” Hoàng hậu biến sắc, không tiếp tục làm khó dễ Hiền quý phi nữa, vội la lên, “Mau, mau đến cung Hi Hòa, thái y và bà đỡ đã chuẩn bị cả chưa, còn nữa, cho người trông chặt cung Hi Hòa, kẻ nào khả nghi lập tức nhốt lại.”

“Bẩm vâng.” Thái giám truyền lời vội vã lui ra, Hoàng hậu cũng nhanh nhẹn lên phượng liễn đến cung Hi Hòa, lòng nàng hiểu rất rõ, hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng không được tốt, nếu Chiêu phi hoặc đứa nhỏ của Chiêu phi có vấn đề gì, hậu cung ngày sau nhất định không được yên, mà người đứng mũi chịu sào chính là Hoàng hậu đang ngồi trên phượng vị lung lay sắp đổ là nàng đây.

Giờ khắc căng thẳng này khiến không ai cảm thấy nóng, Hoàng hậu ngồi trên phượng liễn, bàn tay bóp chặt chuôi quạt đã ướt mồ hôi nhưng vẫn cảm giác lưng mình lạnh toát. Phượng liễn vừa dừng ở cửa cung Hi Hòa, Hoàng hậu không kịp nhìn đám phi tần quỳ trên mặt đất thỉnh an, vội vịn tay Hòa Ngọc đi thẳng vào trong, các phi tần liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi theo.

Đám người tới ngoài phòng sinh, không thấy tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ loáng thoáng nghe có tiếng bà đỡ truyền ra và vài cung nữ bưng đồ ăn đi vào.

Có cung nữ thái giám bưng ghế lại, nhưng lúc này ai cũng không dám ngồi, tất cả đều tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm cửa phòng.

Trên giường, Trang Lạc Yên vừa cố nhịn cơn đau khi tử cung co thắt, vừa nỗ lực nuốt đồ ăn để dự trữ sức lực chờ sinh.

“Nương nương, lát nữa người nhất định không được thét to, như vậy sẽ tiêu hao thể lực rất nhanh.” Bà đỡ kiểm tra cho Trang Lạc Yên xong, nói, “Hiện tại tình trạng của người rất tốt, nhất định không có vấn đề gì, khi nào lão nô bảo ‘được’ thì người hãy cố rặn theo cơn co thắt của tử cung, nếu tử cung dừng lại không co thắt, người có thể nghỉ ngơi lấy sức, nhưng người phải nhớ, không được thét to.”

Trang Lạc Yên gật đầu, nghĩ đến cơn co thắt tử cung khiến nàng cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị chuyển dời, gắng nuốt hết bát đồ ăn rồi hít sâu một hơi: “Các ngươi không cần bận tâm lễ nghĩa, lúc sinh mà bổn cung làm không đúng cái gì, cứ việc lên tiếng nhắc bổn cung, bổn cung nhất định không trách tội các ngươi. Sinh thuận lợi rồi, bổn cung nhất định trọng thưởng.”

Mấy bà đỡ thở phào nhẹ nhõm, phụ nữ khi sinh con phải chịu đau đớn khủng khiếp, đôi khi bọn họ phải lớn tiếng nhắc nhở sản phụ làm gì mới có thể giúp sản phụ tỉnh táo lại, nếu Chiêu phi nương nương đã nói vậy, bọn họ có thể yên tâm làm việc hơn.

Lúc này Trang Lạc Yên đã đầm đìa mồ hôi, đời này nàng chưa từng chịu cơn đau nào kinh khủng như vậy, thậm chí nàng còn cảm nhận được thai nhi đang ra sức đạp đạp chân, như là vội vã muốn ra ngay.

Đau thì đau như vậy, Trang Lạc Yên vẫn có sức lực nghĩ, thảo nào phụ nữ yêu con hơn đàn ông, chín tháng mười ngày mang thai, lại phải vượt qua cơn đau lớn nhất thế gian để mang sinh mệnh ấy đến cho đời, làm sao có thể không yêu như mạng sống của chính mình?

Đúng lúc này, một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới, một bà đỡ hơi biến sắc: “Nương nương, ối của người vỡ rồi, người nghe lệnh lão nô, theo đó dùng sức.”

Trang Lạc Yên cảm thấy đầu mình đã mơ hồ đi rồi, không có nước ối, mỗi một động tác của đứa nhỏ trong bụng lại càng rõ ràng, càng gây đau đớn hơn, theo khẩu lệnh của bà đỡ, nàng cắn răng rặn mạnh, dường như cảm giác đau đớn đang biến mất, chỉ mong làm sao để sinh con ra được nhanh nhất, bởi vì ối vỡ rồi, đứa bé nằm lại trong bụng lâu quá sẽ thiếu dưỡng khí, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến thiểu năng trí tuệ.

Ngoài phòng sinh, Hoàng hậu đã nôn nóng đến độ toát mồ hôi đầy đầu, nghe được tiếng rên trầm thấp của Chiêu phi từ trong phòng vọng ra, nàng vừa nóng nảy vừa sốt ruột nói với Hòa Ngọc: “Ngươi và Thính Trúc đến phòng bếp lấy canh sâm đi, nếu Chiêu phi kiệt sức thì để nàng ấy uống vào.” Nói xong, bắt đầu nhắm mắt niệm Phật.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Hoàng hậu nghe tiếng truyền báo, căng thẳng trong lòng vơi đi một nửa, nàng quay đầu thấy Hoàng đế đang bước vào, chưa kịp hành lễ xong đã bị ngăn lại.

“Chiêu phi thế nào?” Vẻ mặt xưa nay luôn trầm tĩnh của Phong Cẩn đã thêm vẻ lo lắng, hắn nghiêm nghị nhìn Hoàng hậu, “Bà đỡ có nói gì không? Thai vị của Chiêu phi có xuôi?”

“Bẩm Hoàng thượng, bà đỡ nói, thai vị của Chiêu phi tốt lắm, thai nhi cũng tốt.” Hoàng hậu hơi ngẩn ra, nhìn phong Cẩn, tựa hồ vừa nghĩ hiểu đ