trẻ, sau này đứa trẻ sẽ có số mệnh hanh thông hơn, đại cát đại lợi.
Sau, Trang thái thái nhận tứ hoàng tử từ tay vị thái thái toàn phúc kia, quay sang cúi đầu bái trời đất, nói câu cầu phúc, ôm đứa bé đi ra ngoài điện ba bước rồi mới quay về trong điện, giao tứ hoàng tử cho Trang Lạc Yên, cười nói: “Chiêu phi nương nương, tứ hoàng tử nhất định là người đa phúc đa thọ, mong nương nương hãy thương yêu tứ hoàng tử.”
Đây cũng là kỳ nguyện của nhà ngoại dành cho cháu mình, người hoàng gia mặc dù không cần bước này nhưng nếu mời Trang thái thái làm bước chúc phúc ấy cũng đại biểu cho sủng ái và tôn trọng của Hoàng đế dành cho Chiêu phi.
“Xin mẫu thân yên tâm, ta nhất định thương yêu đứa bé.” Trang Lạc Yên trịnh trọng ôm lấy con mình, đứng dậy hơi cúi người với Trang thái thái, “Tạ ơn mẫu thân.”
Trang thái thái vội né người, trả nửa lễ rồi lui qua một bên, vành mắt đã đỏ ửng, người trước mắt này hôm nay không chỉ là con gái bà mà còn là Chiêu phi của vương triều Cửu Châu, lễ này bà không nhận nổi.
Phong Cẩn lấy từ trong khay trên tay Cao Đức Trung một chiếc áo choàng thêu chữ Phúc Thọ dạng tròn, cẩn thận khoác lên người tứ hoàng tử, vươn ngón tay chạm nhẹ vào trán đứa bé: “Trời lạnh, đưa con vào hậu điện đi.” Hành động này là lời chúc phúc của người làm cha đến con mình, giống như người cha trong một gia đình bình thường khoác áo choàng thêu chữ Phúc cho con vậy, nhưng trong hoàng tộc, rất nhiều hoàng tử không được nhận loại vinh dự đặc thù này, chí ít thì ba vị hoàng tử trước không có được đãi ngộ như vậy.
Những nữ quyến ở đây đều sáng tỏ trong lòng, vị tứ hoàng tử này, phúc khí rất lớn đây.
Trang Lạc Yên giao con cho bà vú, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, mặt mày hắn như tranh vẽ, cao lớn uy phong, trên người lại có thêm một ưu điểm mà những người đàn ông khác không có. Nhưng người này là Hoàng đế, là người đàn ông có thể trở thành người đàn ông của hàng trăm, hàng ngàn người phụ nữ khác, là vị Đế vương nàng không yêu nổi, cũng không dám yêu.
Khóe miệng cong lên, nàng lại lộ ra một nụ cười như hoa thâm tình và chân thành, như thể trên thế giới này, ngoại trừ người đó ra, ai cũng không trọng yếu, ai cũng nhìn không thấy vậy.
Khoảnh khắc hắn cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, mắt nàng chan chứa yêu thương sâu nặng, mà con ngươi hắn hắc bạch phân minh, khiến người ta thấy không rõ, rốt cuộc là ai thương ai, ai phụ ai.
Phong Cẩn bình thản nhìn người con gái ấy, từ từ quay người, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, thoáng đưa mắt về phía Cao Đức Trung.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trang thị có con gái tốt, hiền lương thục đức thật khiến tâm trẫm hài lòng, vì thế tấn Chiêu quý phi…”
Trang Lạc Yên lẳng lặng quỳ, nghe giọng đọc của Cao Đức Trung vang dội khắp điện, nàng đột nhiên cảm thấy, trái tim mình an tĩnh vô cùng, an tĩnh xưa nay hiếm có. Từ khi đi đến thế giới này, nàng chưa từng có được sự an tĩnh như thế, nàng thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác, cùng với ánh nhìn chăm chú của Phong Cẩn từ trên cao kia.
“Chiêu phi Trang thị tính tình tốt đẹp, an trinh diệp cát, hòa nhã thuần lương, nhận phúc trạch của trời xanh hạ sinh con trai trẫm, quả là trời cao ban phước…”
Nàng thuần lương sao? Trong hậu cung này, có lẽ đã không còn nữ tử nào thuần lương, thuần lương đều đã chết hoặc thất bại. Những người đã chết, những người thất sủng, những người cơ khổ không nơi nương tựa đang sống trong lãnh cung, từng người từng người hiện lên trong đầu Trang Lạc Yên. Những nữ tử ấy, có kẻ thất bại vào tay Trang Lạc Yên, có kẻ bại vào chính tay mình.
“Trẫm rất yên lòng, nay ban thưởng vị trí quý phi thay cho lời khen ngợi của trẫm, chọn ngày lành trong tháng Tám làm lễ sắc phong, khâm thử.”
Tháng Tám, tháng sinh nhật của Trang Lạc Yên, cũng là tháng Thục quý phi sinh ra. Không hiểu vì sao, khi tiếp nhận thánh chỉ khấu tạ hoàng ân, Trang Lạc Yên hơi liếc mắt về phía Thục quý phi đứng, chỉ thấy vẻ hờ hững bình thản của nàng ấy.
Bên tai là lời chúc mừng của những nữ tử xung quanh, Trang Lạc Yên chợt nhớ tới lần đầu nàng gặp Thục quý phi, nữ tử khuynh thành tuyệt diễm ấy từ ngoài thong thả mà uyển chuyển đi vào, thời gian chớp mắt qua đi, hôm nay má hồng vẫn chưa phai, ân tình từ lâu đã vội đứt.
Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên lộ vẻ hoang mang, như là không kịp phản ứng lại, mặt bèn lộ ý cười, ra hiệu cho Cao Đức Trung đọc đạo thánh chỉ thứ hai.
“Mẹ đẻ Chiêu quý phi là Trần thị, hiền lương thục đức, trẫm có được nữ tử tốt Trang thị là nhờ đức hạnh của Trần thị, nay phong làm nhất phẩm phu nhân, ban thưởng gấm vân phượng.”
Trang thái thái không ngờ mình cũng được thụ phong, sửng sốt một lát mới quỳ xuống nhận thánh chỉ, thánh chỉ đã đặt vào tay vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, vinh quang đột nhiên tới này, không biết là tốt hay xấu?
“Được rồi, nay thân mình Chiêu quý phi còn yếu, sớm về cung đi, nơi này để Hoàng hậu xử lý là được, trẫm về cung cùng nàng.” Phong Cẩn nói xong, bỏ lại mọi người dẫn theo Trang Lạc Yên đi mất.
Hoàng hậu cười nhàn nhạt, nhìn theo bóng hai người rời đi, đứng