Polaroid
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

iều gì, cười nhẹ nói, “Chắc chắn mẹ con đều bình an.”

Phong Cẩn gật đầu, không nói thêm một lời, chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, không đến một khắc đồng hồ sau, hắn cau mày hỏi: “Sao trẫm không nghe được tiếng Chiêu phi? Hoàng hậu, nàng phái người vào xem sao?” Vừa dứt lời, lại nói, “Thôi, đến đến đi đi làm phiền người bên trong.” Sau đó lại không nói gì nữa, còn đẩy tên thái giám tiến đến quạt cho mình.

Phong Cẩn cảm thấy trong lòng ngột ngạt, liền bắt đầu thong thả bước đi lòng vòng, thấy Thính Trúc bưng canh sâm vào phòng sinh lại nhíu nhíu mày, hít một hơi, buột miệng hỏi: “Hoàng hậu, sao sinh con lâu như vậy?”

Mới được một khắc đồng hồ, đâu đã coi là lâu? Hoàng hậu miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thượng, nữ tử sinh con vốn như vậy, chịu khổ ghê lắm.”

Sắc mặt Phong Cẩn lại sầm xuống một chút, đúng lúc này, giọng bà đỡ truyền ra, mặt hắn đã đen như mực.

“Nương nương, người đừng ngắt hơi, mau cố thêm chút nữa, đứa nhỏ sắp ra rồi.”

“Nhanh, uống vài hớp canh.”

Ở bên ngoài, Phong Cẩn đã mồ hôi đầy đầu, lại có tên thái giám chạy vào báo vị đại thần nào đó cầu kiến, bị hắn đá một cước: “Không gặp, cút!”

Tiểu thái giám lăn lông lốc vài vòng, bò ra cung Hi Hòa, chỉ bực vị quan kia không có mắt, lúc này Chiêu phi nương nương đang sinh con, Hoàng thượng làm gì có tâm tình gặp bọn họ?

Vị đại thần đợi cầu kiến Hoàng đế thấy tiểu thái giám bụi bặm đầy người chạy tới, tim thoáng chốc vọt lên cổ, cho là mình chọc giận Đế vương, vội nhét một túi tiền cho thái giám, cẩn thận hỏi: “Công công, Hoàng thượng không muốn gặp vi thần?”

“Đại nhân nên sớm về đi thì hơn, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và các vị quý chủ tử bây giờ đều đang ở cung Hi Hòa, hôm nay Hoàng thượng không gặp ai đâu.” Nói xong, thái giám vội vã lui ra.

Vị quan này sửng sốt, sắc mặt lập tức biến đổi, nói như vậy ý là, Chiêu phi nương nương sắp sinh? Nghĩ vậy, y liền vội vã ra cung, dù sao chăng nữa, đem việc này báo cho Trang gia, coi như là giúp bọn họ một lần.

Trang Lạc Yên cảm thấy trước mắt mình đã tối sầm lại, toàn thân dường như không còn một tia sức lực, nàng cảm giác mình chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ, loáng thoáng bên tai lại nghe được tiếng bà đỡ nói, sắp ra rồi, sắp ra rồi…

Nàng mở bừng mắt, gần như dốc toàn bộ sức lực đời này, cắn răng cố rặn một lần, sau đó liền cảm thấy có gì đó đang lìa khỏi thân thể mình.

“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là một hoàng tử khỏe mạnh phúc hậu.” Giọng nói tràn ngập vui mừng của bà đỡ truyền vào tai Trang Lạc Yên, dường như sức lực ở đâu lại tràn về, nàng nhìn đứa bé bị bà đỡ dựng ngược, trông không phải dính dính bẩn bẩn, rất sạch sẽ, nho nhỏ, tiếng khóc lại rất rõ rất to.

Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, giọng vang ghê cơ, khéo có đến nửa hậu cung đều nghe được mất! Mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng thiếp đi trong tiếng khóc của con mình.

“Sinh, sinh rồi!” Hoàng hậu ửng hồng cả viền mắt, kích động chạy tới cửa phòng sinh, thấy bà đỡ cẩn thận ôm một bọc tã lót đi ra, vẻ mặt đầy vui mừng, quỳ xuống nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Chiêu phi nương nương đã sinh hạ một hoàng tử ạ.”

Phong Cẩn bấy giờ mới giật mình phản ứng lại, bước tới trước mặt bà đỡ hỏi: “Chiêu phi thế nào?” Nói xong, cúi đầu nhìn đứa nhỏ bị bọc trong tã, tóc máu đã mọc dài qua tai, mặt hồng hồng, thoạt nhìn vừa nhỏ lại vừa mềm.

“Chiêu phi nương nương đã ngủ ạ,” Bà đỡ đáp, “Chắc là mệt quá thôi.”

Phong Cẩn gật đầu, vươn tay ôm đứa bé, nhìn bé con mở đôi mắt đen như mực, cười nói: “Thưởng, tất cả đều có thưởng.”

***

Khi Trang Lạc Yên tỉnh lại, trời đã tối rồi, nàng đưa tay sờ sờ trán mình, thấy được đắp thêm một chiếc khăn ướt, còn thân mình thì đẫm mồ hôi từ trên xuống dưới.

“Nương nương, người tỉnh rồi?” Vân Tịch thấy nàng tỉnh lại, vội bưng một bát canh đến, hầu nàng dùng xong mới nói, “Hoàng thượng ngồi trông nương nương thật lâu, nửa canh giờ trước mới đi.”

Trang Lạc Yên cười cười, không tiện động thân, chỉ thấp giọng bảo: “Bế hoàng tử lại đây cho bổn cung ngắm một cái.”

Vân Tịch bèn đặt bát xuống, đi sang phòng bên bảo bà vú bế hoàng tử đến, Trang Lạc Yên nhìn bé con ngủ ngoan trong tã, mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng.

“Nương nương, mặt mày tứ hoàng tử rất giống người, mũi và miệng lại giống Hoàng thượng.” Vân Tịch nhỏ giọng, “Hoàng thượng đã bế tứ hoàng tử một lúc lâu đấy.”

Đứa bé này đứng hàng thứ tư, vì vậy người trong cung gọi là tứ hoàng tử.

Trang Lạc Yên vươn tay chạm nhẹ vào cái mũi bé con, thấy miệng bé mấp máy, không nhịn được bèn cười thành tiếng, đúng lúc này, tứ hoàng tử mở mắt, “nhìn” đúng về phía mẹ mình.

Mặc dù biết trẻ sơ sinh không thấy rõ xung quanh, Trang Lạc Yên vẫn cảm giác như thằng bé đang tìm mẹ, liền vui vẻ cười đùa, ngay cả bản thân đang phát sốt cũng quên mất.

Đùa với con một lúc, Trang Lạc Yên để người bế thằng bé sang phòng trẻ, lấy khăn lau mồ hôi ướt đầm trán, oán giận nói: “Tóc cũng ướt thế này, sao lại nóng vậy?”

“Nương nương, nô tì nghe nói mới sinh con sẽ bị sốt sản hậu, vài ngày nữa sẽ hết thôi.” Vân Tịch đặt cánh tay nàng vào trong chăn tơ lụ