80s toys - Atari. I still have
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

đến việc này, song vẫn kiên trì kể hết một truyện cổ rồi mới dẫn theo Cao Đức Trung quay về.

Trang Lạc Yên gần như không dám tin rằng Hoàng đế đến chỉ là để kể chuyện dưỡng thai, vậy hắn đến để làm gì nhỉ? Vì Trang gia hay vì tâm trạng lúc ấy không được tốt?

Chốc lát sau, Vân Tịch đã về, Trang Lạc Yên thấy nàng đầm đìa mồ hôi, bèn để nàng uống một ly trà rồi mới hỏi: “Hiện tại bên cung Cảnh Ương thế nào?”

“Bẩm nương nương, nô tì thấy cung Cảnh Ương có hơi vắng vẻ, Hoàng hậu nương nương trông không được phấn khởi lắm, hình như là bị bệnh.” Vân Tịch cảm khái, “Nô tì thấy trong phòng Hoàng hậu nương nương chỉ có một chậu băng đã tan gần hết, Hoàng hậu nương nương còn nhờ nô tì chuyển lời lại cho nương nương, dặn người mấy ngày này phải giữ gìn sức khỏe, đừng đi lại nhiều quá.”

Trang Lạc Yên gật đầu, thở dài một cái: “Ta hiểu.”

Hoàng hậu thì sao, hôm nay rơi vào tình trạng này, cũng chẳng phải bị người người lấn lướt đó sao? Thậm chí băng cũng không đủ dùng, người của điện Trung Tỉnh lớn mật quá rồi, mới thế đã dám chắc Hoàng hậu nhất định bị phế?

Nàng cười nhạt, chỉ e Hoàng đế không có ý phế Hoàng hậu đâu.

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu uống xong bát thuốc Hòa Ngọc dâng lên, sắc mặt bình thản nói: “Đi xuống đi.”

“Nương nương, hay là chúng ta đổi thái y khác đi,” Hòa Ngọc lo lắng, không nhịn được lại buột miệng, “Bệnh của người không thể cứ dây dưa mãi được.”

“Bổn cung đây không phải bị bệnh, chỉ là tích tụ trong lòng mà thôi.” Hoàng hậu cười nhẹ một tiếng, “Một thời gian nữa là ổn cả, huống chi lúc này ai còn tới nữa, nàng xem ngoại trừ cung Hi Hòa sai người tới thăm hỏi bổn cung thì còn ai quan tâm lấy một câu?” Nàng đã thấy rõ rồi, cho nên ý nghĩ cũng rất minh mẫn.

Hòa Ngọc ngây ngẩn, nay sự tình đã ồn ào cả lên, các cung khác người người bất an, chỉ có Chiêu phi thực lòng quan tâm, cũng không uổng phí tấm lòng của nương nương dành cho nàng ta.

Thế mới biết, trong hậu cung này, không phải không còn chút nhân tình nào.

***

Tất cả mọi người trong cung đều biết Hoàng hậu bị bệnh, rất nhiều người chờ Hoàng đế phế Hậu, thậm chí ngay cả trên triều đình cũng có người dâng tấu xin phế Hậu, lúc này tiền triều hậu cung đều nhao nhao lên.

Phong Cẩn ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn đám văn võ bá quan bên dưới đang tranh cãi vì hậu cung của mình, đợi bọn họ nói xong, hắn mới lên tiếng: “Chư vị đại nhân hăng hái thật, quan tâm đến hậu cung của trẫm như vậy, hay là chuyện trên triều cũng do các ngươi định đoạt cả đi?”

Mọi người nghe ra tia bất thường trong lời nói của Hoàng đế, sợ đến ngậm chặt miệng lại, mấy nhà vốn đang tính đưa người vào cung cũng phai nhạt dần ý định trong đầu.

“Bọn thần không dám, chỉ là chủ cung không có con, bề trên trong nhà lại là kẻ đại gian đại ác, thực sự không thể kham được vai trò quốc mẫu.” Một ngự sử nói, “Quốc mẫu là tấm gương của nữ tử khắp thiên hạ, đức hạnh của Hoàng hậu còn thiếu sót, vi thần cho rằng, Hoàng hậu nên bị phế ạ.”

Phong Cẩn nhìn vị ngự sử đang nói, hình như có quan hệ với nhà mẹ đẻ Hiền quý phi, hắn cười lạnh: “Đức hạnh của Hoàng hậu thế nào, trẫm rõ hơn các ngươi, nếu không có con thì nên phế, trẫm nhớ muội muội ngươi lấy chồng mười tám năm vẫn không con, nhà chồng cũng có thể đuổi nàng ta.”

Vị ngự sử này không ngờ Hoàng đế biết cả chuyện nhà mình, sắc mặt lập tức biến đổi, không dám nói nữa.

“Thật chẳng ra sao!” Phong Cẩn đứng dậy phất tay áo, cả giận nói, “Các ngươi đều là lương đống trong triều, nào ngờ chỉ biết quan tâm đến chuyện hậu cung của trẫm, thật khiến trẫm đau lòng.” Dứt lời, liền giận dữ bỏ đi, để lại một đám triều thần nhìn nhau, sợ tái xanh mặt.

Chuyện phế Hậu cứ thế liền tiêu tán đi, các phi tần trong cung cũng hiểu, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không bị phế, thế là vị Hiền quý phi gần đây động tay động chân liên tiếp đã bắt đầu sợ hãi lúng túng. Có đôi khi đi ra ngoài, nàng mơ hồ cảm thấy có người đang cười nhạo mình, nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy đám người này kính cẩn cúi mặt, dần dần Hiền quý phi cũng không thích ra ngoài nữa.

Không có đại hoàng tử lại không có sủng ái của Hoàng đế, Hiền quý phi cũng hiểu được, đợi Hoàng hậu khá lên, việc làm của nàng mấy ngày nay nhất định sẽ bị Hoàng hậu ghi hận. Hoàng hậu người này, tính tình mặc dù ôn hòa nhưng tuyệt đối không phải hạng người lấy ơn báo oán.

Buồn bực phe phẩy cây quạt trong tay, Hiền quý phi nhấc tách trà lạnh bên cạnh uống một hớp, nhìn thấy cung nữ hấp tấp đi vào, vội hỏi: “Nghe được không, tình hình Hoàng hậu thế nào?”

Sắc mặt tiểu cung nữ càng xấu đi, chỉ quỳ xuống trước mặt Hiền quý phi, không dám nói lời nào.

“Hiền quý phi thật quan tâm đến bổn cung nhỉ?” Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, dẫn theo một đám cung nữ thái giám đến, trên mặt là một tia cười là lạ, “Thấy bổn cung khỏe mạnh thế này, có phải Hiền quý phi thất vọng lắm không?”

Hiền quý phi cười gượng gạo, cúi người hành lễ: “Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Người trong cung ai cũng chịu an phận thủ thường, bổn cung liền an.” Hoàng hậu cười nhạt với nàng ta một tiếng, ngồi xuống vị trí trên cùng, ch