Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

lập tức cười nói, “Bổn cung không biết đấy, từ lúc nào mà Yên quý tần quan tâm đến bổn cung như vậy?”

Yên quý tần cắn cắn môi, không dám biện giải. Quan hệ của nàng với Trang Lạc Yên xưa nay đều không tốt, thậm chí nàng còn từng lợi dụng lúc Trang Lạc Yên gặp khó khăn để sỉ nhục đối phương. Hôm nay Trang Lạc Yên nói vậy, nàng chẳng có lời nào chối cãi được.

Nụ cười trên môi Trang Lạc Yên chợt rút đi nhanh như thủy triều: “Người đâu, Yên quý tần và Tô tu nghi không biết phân biệt tôn ti, vả miệng ba mươi cái.”

“Vâng.” Thính Trúc đứng phía sau dẫn mấy cung nữ bắt đầu tiến lại, không để ý đến những giãy giụa của hai người, hai cái bạt tai thật mạnh liền giáng xuống.

Nghe tiếng bạt tai chan chát, Trang Lạc Yên chợt nhớ ra, hình như khi nàng vừa tới nơi này, chủ nhân cũ của thân thể từng bị Mã thị cho bạt tai. Hôm nay những người từng gây chuyện với “Trang Lạc Yên” đều đã thành quá khứ của hậu cung, chẳng biết sau này còn ai muốn đến gây chuyện với mình nữa đây?

Nàng dời mắt, không nhìn Tô tu nghi và Yên quý tần, vịn tay Vân Tịch chầm chậm đứng lên, đi ra bên ngoài đình, nhìn thấy một con bướm xinh đẹp bay lượn tung tăng cách đó không xa, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, có một người thật sự vì mình mà tồn tại.

Phi tần và Đế vương, có lẽ cũng có tình cảm chân thật, nhưng nhiều hơn đó vẫn là giả tạo, nàng không biết Phong Cẩn có bao nhiêu tình cảm với mình, nhưng có một việc nàng cảm kích hắn, đó là hắn đã tận lực chở che đứa nhỏ trong bụng nàng. Nếu không, dù nàng có muôn vàn tâm cơ cũng khó lòng giữ được đứa bé.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Trang Lạc Yên quay đầu, thấy Phong Cẩn đang đi về phía mình, nàng liếc nhìn mấy người Thính Trúc đã dừng tay, nét mặt tươi vui hướng về phía Hoàng đế: “Hoàng thượng sao lại tới đây?”

“Đúng dịp đi ngang qua bên này.” Phong Cẩn đỡ lấy nàng, liếc nhìn mấy người đang quỳ trong đình, “Tô tu nghi và Yên quý tần lại phạm vào chuyện gì?”

“Khi nãy lúc thiếp tới, có nghe hai người đang cãi nhau, còn nhắc tới thiếp, nói thiếp ỷ vào đứa nhỏ chiếm lấy Hoàng thượng, thiếp tức giận bèn cho người vả miệng các nàng ấy.” Sắc mặt Trang Lạc Yên hơi sầm lại, “Không ngờ Hoàng thượng liền tới đây.”

“Nếu như vậy, các ngươi không cần dừng, tiếp tục vả miệng.” Phong Cẩn lạnh nhạt liếc nhìn hai người bên trong đình, dắt tay Trang Lạc Yên chầm chậm đi ra, vừa đi vừa nói, “Lạc Yên, nàng thấy Hoàng hậu thế nào?”

Trang Lạc Yên không ngờ Phong Cẩn lại hỏi mình câu này, nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phong Cẩn, lát sau mới nói: “Hoàng hậu làm việc công bằng chính trực, quản lý hậu cung rất ổn thỏa.”

Trầm tư một lát, Phong Cẩn buông tay nàng ra, chắp tay sau lưng, nói: “Trẫm hiểu.”

Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Hoàng thượng cũng cảm thấy như vậy đúng không ạ?” Người đàn ông này bạc tình nhưng vẫn chưa đến mức nông tình cạn nghĩa tới mức không phải người.

Lần đầu tiên nghe Trang Lạc Yên hỏi thẳng như vậy, Phong Cẩn hơi bất ngờ, hắn nhìn nữ tử vẫn tủm tỉm cười kia, tâm tình phức tạp vô cùng, rồi lại có cảm giác thoải mái không sao diễn tả hết: “Nàng ấy mười lăm tuổi thì gả cho trẫm, chớp mắt đã qua hơn mười năm.”

Trang Lạc Yên rũ mi, nhìn cây quạt trong tay, trên đó vẽ mĩ nhân ngồi tựa lan can, áo hoa trâm ngọc lại tịch mịch một mình, “Hoàng hậu nương nương tốt lắm.” Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cẩn.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phong Cẩn tránh mắt đi trước, hắn nắm tay Trang Lạc Yên lần thứ hai, khe khẽ thở dài một tiếng: “Trẫm cùng nàng về cung thôi, lát nữa là trời nóng lên đấy.”

Năm thứ mười một dưới triều Thành Tuyên đế, Triệu thị – nhà mẹ đẻ của Đoan Hòa Hoàng hậu vi phạm quá nhiều tội lớn, bị Hoàng đế tịch biên tài sản, cách chức làm thứ dân. Niệm tình nghĩa vợ chồng của Đế Hậu, nhà họ Triệu không bị chém đầu, chỉ bị đày đi biên cương. Thành Tuyên đế còn tuyên bố, ba đời kế tiếp của Triệu thị không được tham gia thi cử và ra làm quan.

Hậu cung gần như nổ tung, tựa hồ qua năm mới, chuyện sau lại khiến người giật mình hơn chuyện trước. Thục quý phi đã không còn là đầu câu chuyện nữa rồi, ngay cả nhà mẹ đẻ của chính cung Hoàng hậu còn bị tịch biên tài sản, một quý phi thôi đã là gì?

Nghe được tin này, Trang Lạc Yên không hề bất ngờ, nàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao, gương mặt vô cùng bình tĩnh, tường hòa, như thể vừa nghe không phải tin nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu bị tịch biên mà là nhà ai vừa mất một con gà vậy.

“Nương nương, thứ người muốn nô tài đã mang tới đây ạ.” Phúc Bảo vội vã chạy vào, trong tay cầm một hộp nhỏ.

Trang Lạc Yên mở hộp, trong đó đặt một túi cầu phúc, là món đồ do Trang thái thái tự tay đi cầu cho chủ nhân cũ của thân thể này, cầu bình an phú quý đại cát đại lợi.

Vân Tịch thấy chiếc hộp gỗ, biết chủ tử lại đang nhớ đến người nhà, vốn trước đó mấy hôm là ngày Trang thái thái được vào cung thăm chủ tử, song chủ tử nấn ná hoãn lại, thật vất vả đợi được đến hôm nay Trang thái thái vào cung, ai ngờ lại có tin Triệu gia bị hỏi tội, việc này còn lớn hơn cả việc nhà Thục quý phi nữa, thật là làm chủ tử khó nghĩ rồi.

“Nương nương,


Old school Easter eggs.