Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

a, dém kín, “Không được để gặp gió, nếu không sau này cánh tay sẽ đau nhức đấy ạ.”

Trang Lạc Yên biết đây chính là ở cữ, đành bất đắc dĩ bảo: “Đâu cần cẩn thận như vậy, trời nóng lắm, không bị lạnh được đâu.”

“Nương nương, mùa hè cũng có gió đấy.” Vân Tịch chỉ cho mở một cánh cửa sổ trong phòng, thấy Trang Lạc Yên không tiếp tục thò tay ra ngoài chăn mới yên tâm, “Nô tì nghe nói, nữ tử đang trong tháng phải cẩn thận, nếu không sẽ để lại bệnh căn sau này.”

Trang Lạc Yên cũng biết, kiếp trước một đồng nghiệp của nàng sinh con chưa lâu đã bế con nhiều, sau này thường bị mỏi eo đau lưng, những ngày mưa dầm âm u còn thường bị cảm thấy lạnh buốt ở xương cánh tay. Tuy không rõ liệu mấy điều đó có liên quan gì đến cách cô ấy ở cữ không nhưng đúng là sau khi cô ấy sinh con xong thì sức khỏe không còn được như trước.

Nằm trên giường một, hai canh giờ, Trang Lạc Yên lại lơ mơ ngủ, lúc đang mơ mơ màng màng, nàng thấy một đứa trẻ nằm trên ngực mình, cười híp mắt gọi “mẹ”, nàng mừng rỡ không sao tả xiết, khi mở mắt ra, không ngờ trời đã sáng, nghiêng đầu liền nhìn thấy Hoàng đế đang ngồi bên.

“Hoàng thượng?!” Nàng cảm giác bộ dạng mồ hôi đầy người lúc này của mình chắc hẳn nhìn không được đẹp mắt lắm.

“Đừng nhúc nhích.” Phong Cẩn đè nàng lại, quay sang bà vú đứng bên, bế tứ hoàng tử vào lòng mình, cười nói với Trang Lạc Yên, “Con vừa ăn sữa, còn chưa ngủ đâu.”

Trang Lạc Yên hơi ngước đầu nhìn, Phong Cẩn bèn ôm con thấp xuống một chút để nàng thấy rõ.

Bé con nho nhỏ đang mở to đôi mắt bằng quả nho, miệng còn táp táp, ngón tay xíu xiu động đậy, khiến Trang Lạc Yên nhìn một cái liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Con còn nhỏ quá, không thích hợp lấy tên ngay, hay là lấy một tên riêng để chúng ta gọi thôi.” Phong Cẩn lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe miệng tứ hoàng tử, thấy thằng bé hé miệng như muốn ngậm ngón tay mình bèn cười nói, “Tính tình này có điểm giống nàng.”

Muốn nói nàng là đồ chỉ biết ăn thôi chứ gì? Trang Lạc Yên hừ khẽ một tiếng: “Con trai giống mẹ thì nhiều phúc khí.” Nói xong, nàng lại hào hứng, “Không thì gọi là Bánh Bao đi, cái mặt này trắng trắng tròn tròn, rất giống.”

Phong Cẩn nhíu nhíu mày: “Bánh bao chẳng phải thứ dân chúng ăn hằng ngày đó sao, hơi tục.”

“Tục mới tốt đó.” Biết mình không được đặt tên chính cho con, Trang Lạc Yên nỗ lực tranh quyền lấy tên thân mật, không thèm để ý đối phương là Hoàng đế, “Bánh bao là thứ dân chúng đều yêu, có cái gì không tốt nào.”

“Ừ, thì lấy tên này đi.” Phong Cẩn cảm thấy mình đã ra sức giúp con, còn kết quả thế nào, không quan trọng.

Bé con thơm thơm mềm mềm bế trên tay, rất nhẹ lại rất nặng, Phong Cẩn không ngờ mình cũng có lúc cẩn thận như thế. Một đứa bé nhỏ yếu như vậy, ngay đến cái cổ cũng không tự nâng được, vào trong mắt hắn, lại thành điều lấp đầy phân nửa trái tim mình.

Trên giường là người con gái rõ ràng mồ hôi đầy mặt mà vẫn mỉm cười, hắn vươn tay lau đi giúp nàng: “Nghỉ ngơi cho tốt, đến lễ đầy tháng của con, trẫm sẽ tổ chức cho con một yến tiệc đầy tháng long trọng.”

Ngồi với Trang Lạc Yên thêm một lúc lâu, Phong Cẩn mới đứng dậy ra về, hiển nhiên hắn tuyệt đối không coi trọng quan niệm nữ tử trong tháng rất ô uế.

Cao Đức Trung đi phía sau Hoàng đế, trong lòng càng kính cẩn với Chiêu phi, chỉ cần tứ hoàng tử lớn lên khỏe mạnh, Chiêu phi sẽ có một vị trí không ai sánh kịp trong hậu cung này.

Lễ tắm ba ngày cho tứ hoàng tử, Trang Lạc Yên không thể tham gia, nhưng Phong Cẩn cũng không cố ý làm lớn lắm, chỉ là những người có mặt đều là những người có con trai con gái đầy đủ.

Thời gian một tháng nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, Trang Lạc Yên sang tháng, cảm giác toàn thân được thả lỏng. Khi nàng thay y phục mới, ôm tứ hoàng tử xuất hiện trong tiệc đầy tháng, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều dồn vào đứa bé trong lòng nàng.

Hoàng hậu tự mình ra hiệu bảo nàng ngồi xuống vị trí bên phải ngay dưới phượng vị, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Trang Lạc Yên, mỉm cười ngắm gương mặt tứ hoàng tử đã chậm rải nảy nở. “Tứ hoàng tử có thiên đình đầy đặn, nhất định là một nam tử hán đội trời đạp đất.”

Trang Lạc Yên cười cười; “Tạ ơn lời chúc an lành của Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn nàng: “Có thể cho bổn cung bế một chốc không?”

Trang Lạc Yên không hề do dự, đặt con vào tay Hoàng hậu: “Đứa bé này ăn tốt lắm.”

Hoàng hậu hơi ngẩn người, lại lập tức thận trọng ôm tứ hoàng tử vào ngực, rất cẩn thận không để vòng tay chạm vào thằng bé, bế một lát lại cẩn thận đem trả cho Trang Lạc Yên, mặc dù thế, ánh mắt nàng vẫn gắn lấy tứ hoàng tử.

***

Trang Lạc Yên bế con trai, quay đầu liền nhìn thấy Hoàng đế mặc long bào thêu đằng long ngũ trảo đi nhanh tới, nàng tiến đến, hơi quỳ gối: “Tham kiến Hoàng thượng.”

“Chư vị bình thân.” Phong Cẩn đi tới trước mặt Trang Lạc Yên, ôm tứ hoàng tử lên, nhìn gương mặt con trai đã nảy nở trở nên trắng trẻo mũm mĩm, bèn cười nói, “Bắt đầu đi.”

Một vị thái thái toàn phúc đón lấy tiểu hoàng tử trong tay Hoàng đế, nói lời chúc phúc, sau đó lấy một sợi dây đỏ thắt ở mắt cá chân, ý là đeo phúc kh lên người đứa


Insane