XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

uyện trong cung vẫn là để Hoàng hậu lo cả đi,” Phong Cẩn đứng lên, “Nàng làm việc, trẫm yên tâm.” Dứt lời, liền đi luôn.

Hoàng hậu vội vàng đứng lên hành lễ tiễn Hoàng đế. Đợi khi Hoàng đế đã đi xa, Hoàng hậu mới nhìn sang Hiền quý phi đang ngẩn người, cười như có như không: “Bổn cung cũng phải về đây, Hiền quý phi cùng đi với bổn cung luôn chứ? Dù sao chỗ này là cung của Chiêu phi, chúng ta không nên quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi mới phải.”

Hiền quý phi nghe Hoàng hậu nói vậy, đành cười gượng gạo: “Vâng.” Nụ cười này vô cùng cay đắng

***

Từng cơn gió đêm lạnh buốt, lá khô rơi xào xạc, hòa vào tiếng khóc thê lương của một người.

Thái giám nhìn Thiến uyển nghi đầu bù tóc rối, đã không còn nét xinh đẹp ngày nào, cười cười mà ánh mắt lạnh băng: “Thiến uyển nghi, mời lên đường đi thôi.”

Thiến uyển nghi cứng ngắc người nhìn tấm lụa trắng như tuyết, hoảng hốt lắc đầu lui về phía sau, nàng không muốn chết, nàng sợ chết, nàng muốn sống, muốn sống sung sướng trên đầu người khác như ai kia!

Bọn thái giám không cho phép nàng ta giãy giụa, một người bước nhanh lại, quấn dải lụa lên cổ nàng ta, giọng eo éo không rõ tình cảm: “Kiếp sau đầu thai, đừng làm chuyện thất đức nữa, lên đường bình an!” Dứt lời, tay giằng mạnh.

Nửa nén hương sau, thủ lĩnh thái giám nhìn thấy mấy người trong phòng đi ra, biết đã xong chuyện bèn phất phất tay, ra hiệu cho đạo sĩ sau lưng đi vào: “Nhớ là làm cho sạch sẽ đấy.”

Đạo sĩ gật đầu, vung phất trần trong tay, lẳng lặng bước vào phòng.

“Xong chuyện thì lôi ra, Hoàng thượng có lệnh, hạ táng theo lệ dành cho mạt đẳng canh y, chúng ta không cần phí công nữa rồi.” Tòng cửu phẩm canh y, tuy nói là một danh phận đấy nhưng trên thực tế còn chẳng bằng một cung nữ có chút địa vị, Thiến uyển nghi này đúng là hỏng não rồi, khắp trong cung ai không biết Hoàng thượng coi trọng Chiêu phi như thế nào, nàng ta còn muốn tính kế hại người. Nhân mạch không đủ rộng thì đã đành, lại còn thêm đầu óc không đủ dùng, cứ thế mất một mạng, đi một đời, có đáng giá không?

Nửa canh giờ sau, Thiến uyển nghi bị người ta mang ra, thủ lĩnh thái giám xoa xoa tay, nói với tiểu thái giám sau lưng: “Đi thôi, Tạp gia còn phải đến báo kết quả lại cho Cao công công đây.”

Trong cung Kiền Chính, đèn đuốc sáng trưng, Phong Cẩn nghe Cao Đức Trung báo lại, bình thản nói: “Nếu đã xong, vậy không cần đề cập đến nữa. Bảo người trông coi cung Hi Hòa thật kỹ, trẫm muốn Chiêu phi và đứa nhỏ đều khỏe mạnh an toàn.”

Cao Đức Trung lĩnh mệnh lui xuống, ra khỏi cung Kiền Chính mới dám thở phào một hơi, lại mơ hồ cảm giác dường như mình vừa biết một chuyện không nên biết.

Cái chết của Thiến uyển nghi khiến phi tần trong cung bàng hoàng ít nhiều. Đến khi bào thai của Trang Lạc Yên sang tháng thứ tám, thời tiết dần dần nóng lên, nàng lại không được ăn những món rất lạnh, chỉ có thể cho đặt mấy chậu băng trong phòng, để cung nữ quạt luôn tay cho mình mới thấy đỡ bức bối hơn đôi chút.

Mỗi ngày thái y phái tới thăm mạch ba lượt, thai nhi rất tốt, Trang Lạc Yên không lo lắng gì nhiều, có điều nhóc con khỏe quá, chân đạp tay vung rất khí thế, đôi khi làm nàng đau đến khó chịu. Đêm ngủ càng bất tiện hơn, những ngày quá oi bức, nhiều lúc nàng còn cảm thấy khó thở, vì vậy tính tình càng lúc càng cáu bẳn.

Mãi mới có được một trận mưa, hôm sau mát mẻ hơn nhiều, Trang Lạc Yên vịn tay Vân Tịch tản bộ ở ngự hoa viên, chợt thấy Tô tu nghi và Yên quý tần đang cãi nhau ở một đình nghỉ mát, thậm chí còn nhắc đến mình.

Lúc này tính tình nàng không được tốt lắm, liền cười lạnh, nói: “Hai vị hăng hái thật, nếu có thành kiến gì với bổn cung thì chi bằng nói ngay trước mặt bổn cung đi.”

Hai người không ngờ đã mang thai tám tháng mà Trang Lạc Yên còn đi ra đến đây, lập tức biến sắc, quỳ phịch xuống. Hai người đều hiểu rất rõ, nay trong hậu cung, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nể mặt Trang Lạc Yên vài phần, huống chi là những phi tần đã không còn giữ được bao nhiêu thánh sủng như các nàng.

“Ủa, sao không nói nữa?” Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, ngồi xuống bên bàn đá trong đình, hỏi, “Nói cái gì như là bổn cung ỷ có thai, ngày ngày chiếm lấy Hoàng thượng, Tô tu nghi nói vậy là có điều bất mãn với Hoàng thượng và bổn cung chăng?”

Tô tu nghi run run nói: “Tần thiếp không dám.” Không có Thục quý phi che chở, tính tình Tô tu nghi mặc dù vẫn làm người ta khó chịu như cũ nhưng lá gan lại nhỏ đi không ít, nhìn bộ dạng nàng ta thế này, Trang Lạc Yên lại nhớ tới vẻ không coi ai ra gì của nàng ta ngày trước.

Trang Lạc Yên chỉ miết mắt qua Tô tu nghi, ánh mắt lại nhanh chóng rơi vào người Yên quý tần: “Nàng chỉ là một quý tần lại dám tranh cãi với tu nghi, ai cho nàng lá gan ấy?” Từ khi Thục quý phi yếu thế, cuộc sống của Tô tu nghi trong cung cũng chật vật, hôm nay ngay cả Yên quý tần cũng dám gây sự với nàng ta, có thể thấy bình thường nàng ta phải chịu ấm ức nhiều.

Yên quý tần vội kêu lên: “Nương nương minh giám, là bởi Tô tu nghi vô lễ với nương nương, tần thiếp mới lên tiếng tranh luận thôi ạ.”

“Thế à?” Tay cầm quạt của Trang Lạc Yên hơi dừng lại, nàng