mạch cho Chiêu phi nương nương, để ông ta trả lời là ổn nhất.
“Bẩm Hoàng thượng, những vị thuốc này chỉ dùng một, hai vị đều đã có thể khiến thai phụ sảy thai, còn mấy vị kịch độc như ban mâu, rết, người đang ốm và người có thai bị cấm dùng, đông quỳ tử tuy không độc nhưng có tác dụng đề cao công hiệu các vị khác.” Mao thái y không còn cách nào, đành tiến lên, quỳ gối đáp lời, “Nếu để Chiêu phi nương nương tiếp xúc với mấy thứ này lâu dài, dù có thể giữ được thai nhi nhưng khi sinh ra sẽ không thể được kiện toàn.”
“Giỏi lắm, Thiến uyển nghi quả là kiến thức rộng rãi hơn người.” Phong Cẩn siết quyển sách trong tay đến phát ra tiếng, một lát mới ném xuống trước mặt Thiến uyển nghi, lạnh lùng nhìn nàng ta, “Một quả tim bẩn thỉu đáng ghê tởm che giấu dưới lớp da đẹp đẽ, trẫm thực sự nhìn lầm người.”
Khóe môi Thiến uyển nghi thoáng giật nhẹ, lại chẳng thể nói được một câu biện giải, chuyện đúng là do nàng ta làm, thậm chí nàng ta còn không ngờ sự tình lại tiến triển thuận lợi như vậy, không may duy nhất là đồ đã vào cung Hi Hòa rồi còn bị người phát hiện.
Hoàng hậu nhìn Thiến uyển nghi, gần như không tin nổi, nàng ta cần gì phải làm loại chuyện ngu xuẩn này? Thiến uyển nghi còn chưa có con, Trang Lạc Yên có con hay không thì có quan hệ gì với nàng ta đâu, dù Trang Lạc Yên thực sự mất đứa con này thì nàng ta được lợi gì?
“Thiến uyển nghi, vì sao ngươi lại làm như vậy?” Hoàng hậu cau mày hỏi, “Ngươi có biết tội mưu hại hoàng tử có kết cục gì?”
“Tần thiếp đương biết,” Thiến uyển nghi cười nhạt, “Trong hậu cung này, kẻ muốn nàng ta sảy thai đâu chỉ có mình ta, chỉ e ngay cả trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng không hi vọng đứa trẻ này được sinh ra đâu.”
“Câm miệng!” Phong Cẩn đoạt một tách sứ trên bàn, ném về phía Thiến uyển nghi, lập tức trán nàng ta rách một mảng, nước trà và máu tươi chảy xuống người, trông vô cùng thê thảm.
Phong Cẩn từng nghe người ta nói, thai nhi cũng có linh hồn, nếu nghe thấy người bên ngoài không chào đón nó, nó có thể thực sự không đến nữa. Hắn giận dữ bừng bừng chỉ vào Thiến uyển nghi: “Con của trẫm, là kỳ vọng của vạn dân trong thiên hạ. Một độc phụ như ngươi, giữ lại làm gì!”
Kỳ vọng của vạn dân trong thiên hạ?
Hiền quý phi nghe nói thế, sắc mặt biến đổi, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, lại thấy Hoàng hậu và Chiêu phi đều bình thản như không, âm thầm cắn răng, cuối cùng lại cúi đầu xuống.
Hoàng hậu thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt bèn lên tiếng: “Lời này của ngươi sai rồi, bổn cung thật lòng mong muốn Chiêu phi bình an sinh hạ đứa bé này.” Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nàng nhìn Thiến uyển phi, giọng nghiêm túc xưa nay chưa từng có, “Bổn cung đã không thể sinh nở, người nào trong hậu cung mang thai sinh con cho Hoàng thượng đều là chuyện tốt với bổn cung. Thiến uyển nghi, suy nghĩ của ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, tâm tư người khác thế nào, ngươi làm sao biết được.”
Thiến uyển nghi nhìn Hoàng hậu, ánh mắt không dám tin, không thể sinh nở nghĩa là sao? Nhưng Hoàng hậu không nhìn nàng ta nữa, tựa như lời vừa nói ra chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
Không chỉ có Thiến uyển nghi, ngay cả Hiền quý phi và Trang Lạc Yên đều cực kì khiếp sợ trước tin này. Chuyện Hoàng hậu không thể sinh nở chưa từng nghe ai đề cập đến, ngày hôm nay Hoàng hậu nói ra điều này trước mặt bao nhiêu người, chẳng phải là nói cho người khác biết, vị Hoàng hậu này chỉ là cái thùng rỗng, Đế vương tương lai không có quan hệ huyết thống với nàng?
Phong Cẩn nhìn Hoàng hậu, ánh mắt cũng mang theo bất ngờ ngoài ý muốn, hắn hơi sững sờ một lát, mới nói: “Thải Phù, nàng cần gì phải làm vậy?”
Hoàng hậu thoải mái cười cười: “Hoàng thượng, chuyện này sớm hay muộn mà thôi, gạt mọi người thì có được gì?”
Chuyện sớm hay muộn? Trang Lạc Yên nghe những lời này có gì đó không ổn, nhưng nhìn vẻ hờ hững và chấp nhận trên mặt Hoàng hậu, nàng hiểu ra, Hoàng hậu nói đến, không chỉ là vấn đề con cái, mà còn là Triệu gia.
Thì ra, Hoàng hậu vẫn luôn hiểu được, chỉ là nàng chọn lựa tiếp nhận nó.
Trang Lạc Yên quay đầu nhìn về phía Phong Cẩn, đột nhiên nghĩ, có lẽ nhờ hành vi thức thời của Hoàng hậu, Hoàng đế sẽ không đuổi tận giết tuyệt Triệu gia. Nếu không, Hoàng đế cần gì phải gọi khuê danh của nàng ấy?
Chỉ hái đóa hoa sen
Chớ ngắt tàu lá biếc
Về nhà hỏi trượng phu
Có ai đẹp như thiếp(*).
(*) Bài “Việt nữ” của Vương Xương Linh. Hoàng hậu tên Thải Phù, nghĩa là hái hoa sen.
Chợt nhớ đến bài thơ này của Vương Xương Linh, Trang Lạc Yên thoáng xao động trong lòng, dời mắt đi, không nhìn nét cười nhàn nhạt trên mặt Hoàng hậu nữa.
Hiền quý phi chỉ lẳng lạng ngồi một chỗ, nàng không hiểu Hoàng hậu nói vậy có ý gì, thế nhưng vẫn vô thức hiểu rằng, đây không phải là chuyện mình nên biết.
“Trẫm hiểu.” Sắc mặt Phong Cẩn chợt hiện một vạt tâm tình phức tạp, sau đó rất nhanh lại khôi phục như thường, hắn nhìn Thiến uyển nghi, vẻ mặt lạnh lẽo nói, “Thiến uyển nghi tâm tư ác độc, có âm mưu ám hại hoàng tự, ban thưởng ba thước lụa trắng.
Thiến uyển nghi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, đang muốn nói gì đã bị một thái giám nhanh tay