chặn miệng.
Hiền quý phi cả kinh, xưa nay Hoàng thượng mặc dù không đắm mình trong nữ sắc nhưng phi tần mặc dù phạm tội cũng chỉ giáng vị hoặc là biếm vào lãnh cung, mà lần này, ngài ấy lập tức lấy mạng Thiến uyển nghi! Nàng nhìn về phía cái bụng đã cao của Trang Lạc Yên, vừa đố kị vừa kính sợ, Hoàng Thượng thực ra coi trọng đứa bé này đến mức nào?
“Đỡ chủ tử các ngươi về nghỉ đi.” Phong Cẩn liếc nhìn Trang Lạc Yên đang ngồi bên cạnh, “Nàng yên tâm, trẫm sẽ lo chuyện này chu toàn.”
Trang Lạc Yên nhìn Thiến uyển nghi đã bị bịt chặt miệng, ngoan ngoãn nghe lời, vịn tay Vân Tịch lui khỏi chính điện, ra đến cửa, sắc mặt nàng mới khôi phục bình thường.
Mấy ngày trước, trong cung có điều phối lại nô tài làm việc nặng, người các cung đều bị thuyên chuyển sang cung khác, nàng đã ghi lại tỉ mỉ, chờ nhìn xem ai sẽ lợi dụng ai. Nếu lúc này không phát hiện được, kẻ ra tay tất nhiên sẽ vui vẻ. Nếu chuyện xảy ra, hẳn cũng có người để đẩy tội.
Có lẽ điều tiếc nuối nhất là, kẻ ra tay không ngờ nàng phát hiện được nhanh đến thế, nhanh đến mức nàng ta không có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Nghĩ vậy, Trang Lạc Yên cười lạnh, phụ nữ với nhau, nàng không thích làm khó người khác, nhưng cũng không để người khác tùy ý gây chuyện cho mình.
Nếu Thiến uyển nghi không ra tay thì đâu có ai đẩy nàng ta vào cái hố mà Trang Lạc Yên đã đào sẵn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên cười nói: “Vân Tịch, em nói xem, trong cung có bao nhiêu người chờ xem kịch vui đây?”
Vân Tịch không dám tiếp lời, đành nói: “Nương nương, chỉ cần người khỏe mạnh bình an, thứ khác đều không cần lo lắng tới.”
“Bổn cung tất nhiên không cần lo lắng.” Nàng cười cười, ở một nơi như hậu cung này, nàng chưa bao giờ nghĩ nhiều muốn nhiều, yên ổn giữ bổn phận, cái đó thuộc về đạo đức nghề nghiệp trong “nghề làm phi” này rồi. Kiếp trước nàng có thể sống thoải mái ở chỗ làm cũng nhờ thế, nếu đã đến đây, tất nhiên cũng sẽ tuân thủ quy tắc ở đây.
Vân Tịch thấy nàng cười đến thản nhiên hờ hững, cho là tâm trạng nàng lúc này không được tốt, bèn khuyên nhủ: “Hôm nay Hoàng thượng ban thưởng… phạt Thiến uyển nghi, ngày sau trong cung chắc không còn ai dám liều lĩnh nữa, đợi đến lúc tiểu hoàng tử ra đời sẽ ổn cả thôi ạ.” Mao thái y đã nói, thai nhi này của nương nương có lẽ là một hoàng tử, nhưng nương nương không cho nói nhiều, người khác không biết.
Trang Lạc Yên nhìn Vân Tịch một cái, thở dài nói: “Cô nhóc nhà em cứ quan tâm nhiều thế làm gì, bổn cung tốt lắm, đi lấy canh trứng ngỗng của em lên đây đi, bổn cung muốn ăn một ít.” Mao thái y nói trứng ngỗng mặc dù không phải thứ đặc biệt trân quý nhưng có thể giải nhiệt, thanh độc lại vừa tẩm bổ, tốt cho cả mẹ cả con, vì vậy cứ vài ngày nàng lại ăn một bát.
Vân Tịch cẩn thận ghi nhớ
Bên chính điện cung Hi Hòa, Phong Cẩn nhìn Thiến uyển nghi bị bịt miệng, đang kinh hoàng ra mặt, chỉ lạnh nhạt nói: “Trẫm không cần biết ngươi vì nguyên nhân gì mà làm thế, mưu hại con cái trẫm là tội không thể tha. Người đâu, đưa xuống đi, lúc hành hình nhớ cách cung Hi Hòa xa một chút.”
Cao Đức Trung nghe vậy, vội gọi người lôi Thiến uyển nghi đi, bản thân ông đi theo, nói với một thủ lĩnh thái giám: “Quy củ thì ngươi biết rồi đấy, Hoàng thượng rất coi trọng Chiêu phi nương nương và hoàng tử chưa ra đời.” Dứt lời, còn ném cho người này một thỏi bạc.
Thủ lĩnh thái giám hiểu được, Cao tổng quản muốn người ta dẫn hồn, để tránh va chạm với người của cung Hi Hòa. Y cũng thuộc dạng tháo vát, không dám nhận bạc mà vội trả lại, nói: “Công công yên tâm, tiểu nhân nhất định lo ổn thỏa chuyện này, một kẻ mưu hại trẻ con chưa ra đời thì dù xuống dưới ấy cũng vẫn mang tội.”
Cao Đức Trung thu hồi ánh nhìn, thản nhiên nói: “Đó là tự tìm đường chết.” Nói xong, bỏ lại tiểu thái giám, khom người đi vào chính điện. Tiểu thái giám bị bỏ lại băn khoăn nghĩ, Thiến uyển nghi mưu hại hoàng tự nên phải chết thì ai cũng biết, sao Cao công công còn nói gì đấy làm người ta không hiểu nổi thế?
Thiến uyển nghi bị kéo đi, nô tài trong điện cũng bị đuổi ra, chỉ có Tiểu Hi Tử làm việc cho Thiến uyển nghi bị lôi ra ngoài, loạn côn đánh chết, một câu oan cũng không kêu được.
Người trong điện đã đi gần hết, Phong Cẩn mới quay sang nói với Hoàng hậu: “Đại hoàng tử không còn nhỏ nữa, cũng nên tách riêng ra, nàng xem có cung nào thích hợp thì sắp xếp cho nó đến ở đi.” Lời này ý là, Hiền quý phi không được phép nhúng tay vào chuyện của đại hoàng tử nữa.
“Hoàng thượng, thiếp và đại hoàng tử tình mẫu tử gắn bó…” Hiền quý phi đỏ mắt muốn nói đến tình cảm mẹ con giữa mình và đại hoàng tử, lại bị Phong Cẩn cắt đứt.
“Khanh chẳng qua chỉ nuôi đại hoàng tử vài năm, không phải mẫu hậu nó cũng không phải thân mẫu nó, nói gì đến tình cảm mẫu tử?” Phong Cẩn lạnh nhạt liếc nhìn Hiền quý phi một cái, thấy nàng ta tỏ vẻ ấm ức tủi thân, trong lòng bực bội, “Nếu khanh đã quên quy củ, vậy để các ma ma dạy lại, việc này khanh không cần để ý đến nữa, giao cho Hoàng hậu xử lý đi.”
Hiền quý phi trong một chốc không sao nói được gì, đành nghẹn họng thưa: “Thiếp tuân chỉ.”
“Sau này ch