XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

lại cúi xuống xem tấu chương, bèn lặng lẽ lui ra ngoài.

“Hòa Ngọc, gọi người tới nói với bên điện Trung Tỉnh, không được sơ suất với cung An Thanh, nếu bổn cung phát hiện có kẻ nào hầu hạ không tận tâm, toàn bộ trượng tễ.” Hoàng hậu nhìn ngự hoa viên trước mắt, đều đều nói một câu.

Hòa Ngọc thưa vâng xong, mới băn khoăn hỏi lại: “Nương nương, nay Thục quý phi đã rơi đài, người cần gì phải tốn công tốn sức vì nàng ta?”

“Đều là nữ tử với nhau, bổn cung việc gì phải khó xử nàng lúc này.” Hoàng hậu nhìn đám cây cỏ đã nảy mầm xuân, sắc mặt u ám, gia tộc Thục quý phi đã gục ngã, chẳng biết sau đó, Triệu gia của nàng sẽ ra sao đây?

“Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn nữ tử trước mặt, hơi sững sờ một chốc mới nói: “Thiến uyển nghi sao lại ở đây?”

“Bẩm nương nương, mấy hôm trước tần thiếp bị bệnh, ở mãi trong phòng quá lâu rồi, hai hôm nay thời tiết vừa đẹp nên muốn ra ngoài hít thở không khí một lát ạ.” Thiến uyển nghi quỳ gối thưa, “Không ngờ được gặp Hoàng hậu nương nương ở đây.”

“Ừ, muội nằm trong phòng lâu ngày, đi ra ngoài một chút cũng tốt, để khỏi ngột ngạt u mê tâm trí, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.” Hoàng hậu khẽ gật đầu, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Thiến uyển nghi vịn tay cung nữ yểu điệu đứng thẳng lưng, Hoàng hậu nhìn nàng ta, dường như đang nhớ lại dáng dấp Thục quý phi khi vừa được sủng ái. Thiến uyển nghi so với Thục quý phi năm ấy, còn kém nhiều lắm.”

“Lời Hoàng hậu nương nương căn dặn, tần thiếp xin ghi tạc trong lòng.” Thiến uyển nghi lần thứ hai quỳ gối, ngẩng đầu mỉm cười với Hoàng hậu, “Nghe nói Thục quý phi không được khỏe, không biết bây giờ đã khá hơn chưa?”

“Chẳng bằng muội đi cung An Thanh thăm,” Hoàng hậu bình đạm nói, “Bổn cung còn có việc, muội lui ra đi.”

“Vâng,” Thiến uyển nghi hơi biến sắc, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn lui ra. Dù nàng muốn đi qua chỗ này nhưng Hoàng hậu đã bảo nàng phải đi nơi khác, nàng chỉ có thể đi mà thôi.

“Thiến uyển nghi kia thật…” Hòa Ngọc khinh thường cười cười, nhưng nàng chỉ là một nô tì, không thể tiếp tục nói nốt câu.

“Chẳng qua chỉ là một kẻ tự cho là mình có cơ hội mà thôi,” Hoàng hậu lạnh lùng nói, “Một tên hề, không hơn.” Dù Thục quý phi không được sủng ái nữa, trong cung còn có Chiêu phi, Nhu phi, lúc nào thì đến lượt nàng ta? Trước đây nhìn còn tưởng có đầu óc, nay trông lại, cũng chỉ thế mà thôi.

Sau khi Thục quý phi tỉnh lại chỉ vài hôm, huynh trưởng nàng bị đẩy ra Ngọ môn chém đầu. Từ đó về sau, cung An Thanh tựa hồ đã biến thành một vùng tĩnh mịch, ngay cả cung nữ thái giám bên trong cũng rất ít ra ngoài.

Tháng Giêng qua đi như thế, người trong cung dần dần thích ứng với chuyện Thục quý phi đã không còn được sủng, Tô tu nghi cũng không dám tùy tiện nói năng, thậm chí còn không dám xuất hiện ở những nơi đông người. Không có Thục quý phi che chở, nàng ta chỉ là một tu nghi thất sủng mà thôi.

Lúc này, cung Hi Hòa lại xuất hiện một sự việc không lớn cũng không nhỏ, thái giám làm vườn phát hiện đất trong mấy chậu hoa mới tới không được bình thường. Sau cùng, Trang Lạc Yên cho gọi một thái ý tới kiểm tra, liền tra ra một sự việc tày đình, đất này đã được ngâm qua một số nước thuốc, nhìn thì bình thường, nhưng nếu để lâu có thể khiến người ta yếu dần đi, thậm chí dễ nằm mộng và chấn kinh.

Thái giám làm vườn là một hoa tượng có kinh nghiệm, phát hiện lá cây có những vết lốm đốm nên cảm thấy không ổn lắm bèn bẩm lên, thế là gặp vận, không những được Trang Lạc Yên thưởng mà còn được thăng phẩm cấp.

Trang Lạc Yên dĩ nhiên sẽ không bấm bụng chịu thiệt, nếu người kia đã dám làm như thế, vậy thì nàng cũng không ngại gì làm to chuyện lên, vừa sai người đi báo cho Hoàng đế vừa cho gọi quản sự của điện Trung Tỉnh tới.

Đất trồng hoa không thể tùy tiện nói đổi là đổi, nếu không hoa sẽ lạ đất mà chết, nhưng nếu trồng hoa mới, tất nhiên sẽ lấy đất và chậu hoa mới, chậu hoa không có gì bất thường mà trong đất mới có, vậy mới thấy người này làm việc rất cẩn thận, bởi vì chậu hoa sẽ bị kiểm tra, đất lại không biết vô tình hay cố ý mà không bị tra đến, có một chỗ trống lớn như vậy làm cho người khác có cơ hội ra tay.

Trang Lạc Yên cười nhìn chậu hoa đặt trong sân, đúng là không lãng phí công nàng cố tìm một thái giám có kinh nghiệm làm vườn, cơ hội hiếm hoi như vậy, không biết là ai giành được nhỉ?

“Ngươi nói cái gì? Chậu hoa trong cung Chiêu phi có thứ hại người?” Hoàng hậu biến sắc, vội quay về phía Hoàng đế ngồi bên cạnh, kinh sợ nói, “Hoàng thượng, sao lại có người dùng loại biện pháp này hại người?”

Phong Cẩn trầm mặc nhìn Hoàng hậu: “Khanh không biết, trẫm làm sao biết được, bãi giá tới cung Hi Hòa.” Vốn định gọi Hoàng hậu tới đây để nói chuyện về Trang Lạc Yên, không ngờ còn chưa bắt đầu câu chuyện đã nghe được tin không hay.

Hoàng hậu giật mình, tim đập thật mạnh, vội bước theo chân Hoàng đế, âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Trang Lạc Yên không việc gì, nếu không nhờ thái giám kia sớm phát hiện có chuyện không ổn, nàng sẽ hứng không ít phiền toái đâu.

Nhìn theo bóng Hoàng đế vội vã bước đi,