Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

Hoàng hậu thở dài một tiếng, đó là may mắn của nàng, mà cũng là điều đáng buồn của nàng.

***

Trong cung Hi Hòa, các nô tài lớn nhỏ quỳ đầy trước sân, có người của điện Trung Tỉnh, có nô tài quét tước, thậm chí có cả mấy nô tài thường hay đi ngang qua cung Hi Hòa.

Trang Lạc Yên lạnh nhạt ngồi một bên, ghế trên là Đế Hậu hai người, sắc mặt cả hai đều không khá hơn Trang Lạc Yên chút nào. Trên mặt đất là mấy tách trà vỡ, tất cả đều do Phong Cẩn ném ra trong cơn thịnh nộ. Nếu không phải vì kiêng cho đứa bé trong bụng Trang Lạc Yên, chỉ e tất cả những nô tài này đã bị lôi ra đánh.

“Các ngươi luôn miệng nói vô tội, vậy kẻ nào đã động tới đất trong chậu hoa này?” Hoàng hậu trầm mặt nhìn về phía hai thái giám đưa đất tới cung Hi Hòa, “Đất là do hai các ngươi đưa tới đây, vậy thì các ngươi là kẻ đáng nghi nhất. Đất trồng đều do các nơi khác nhau đưa tới, tùy theo từng loại hoa mà nhập vào cung. Đất tồn trong điện Trung Tỉnh không có vấn đề gì, như vậy chỉ có thể động tay động chân trên đường chuyển đất đến cung Hi Hòa, tốt nhất là các ngươi thành thật khai ra, rốt cuộc kẻ nào sai bảo các ngươi?”

Hai tên thái giám đã sợ nhũn chân rồi, bọn họ nào biết đất này có vấn đề, nói chi là ai sai bảo, nghe Hoàng hậu nói đến đây, không biết làm sao, đành chỉ dập đầu kêu oan liên tục, thế nào cũng không tìm được chứng cứ rửa sạch oan khuất cho mình.

“Các ngươi đã nói mình bị oan, vậy hãy cố nhớ lại xem, trên đường chuyển đất, có ai chạm vào đó hoặc là có người nào lại gần các ngươi hay không?” Giọng Hoàng hậu đã mềm đi một chút, “Nghĩ cẩn thận xem hôm đó ai giao đất cho các ngươi.”

Hai người đã bị dọa đến hỗn loạn cả đầu rồi, Hoàng hậu đột nhiên hỏi như vậy, bọn họ không nhớ ra ngay được. Hoàng hậu không giục thêm, chỉ nâng tách trà lên, chậm rãi uống, sau đó nghiêng đầu nói với Trang Lạc Yên: “May mà có người nhìn ra thứ này bất thường, nếu không…” Nàng nhớ tới chuyện Trang Lạc Yên đã sảy thai một lần, nữ tử nhiều lần sảy thai, sau này có khả năng vô sinh, may mà đã bảo vệ được đứa nhỏ, nếu không, việc này còn phát triển thành thế nào, nàng thật không dám nghĩ. Lòng vẫn sợ hãi liếc nhìn Hoàng đế đang trầm ngâm, Hoàng hậu nắm tách trà càng thêm chặt.

“Để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương lo lắng rồi,” Trang Lạc Yên cười khổ một tiếng, “Mấy ngày nay, ngoại trừ tới chỗ nương nương thỉnh an, tần thiếp chẳng dám đi đâu nữa, ai biết lại có người nghĩ ra phương thức độc ác khó phòng bị này.”

Hoàng hậu nghe vậy, cũng hít sâu một hơn, rót độc vào đất quả là một thủ đoạn trước nay chưa từng có, đúng là khiến người ta khó bề phòng bị. Nàng sai người tra xét nghiêm ngặt mọi thứ trên dưới trong cung Hi Hòa, nhưng cũng không ngờ đến một điểm này.

Theo cách của người bình thường, cùng lắm thì ra tay từ đồ ăn thức uống, quần áo và trang sức, hương liệu hay các loại dụng cụ hằng ngày, kẻ nghĩ ra được thủ đoạn này quả là đáng sợ.

“Nàng không cần lo lắng, việc này trẫm nhất định tra ra.” Phong Cẩn trầm giọng, “Trẫm không tin, trong hậu cung này còn có cái gì trẫm không tra được.”

Trang Lạc Yên nghe Hoàng đế nói vậy, chỉ gắng gượng cười cười, nhận lò sưởi tay Vân Tịch đưa tới: “Thiếp tin tưởng Hoàng thượng.” Trên thế giới này làm gì có chuyện không thể tra được, cái chính là Hoàng đế có muốn tra hay không thôi.

Hoàng hậu vờ như không nghe hai người nói chuyện, lại quay sang nói với hai thái giám đã sợ mềm người: “Hai người các ngươi đã nghĩ kĩ chưa, thấy có gì không ổn chăng?”

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài vừa nhớ được một ít,” Một thái giám thoạt nhìn trấn tĩnh hơn đáp, “Đất này là do bọn nô tài đến thẳng chỗ quản sự lấy, trên đường đi cung Hi Hòa gặp ba người quen, có nói chuyện vài câu ạ.”

“Các ngươi tốt nhất nên nói thật, nếu không thành khẩn, bổn cung sẽ trực tiếp cho các ngươi trượng…” Hoàng hậu liếc nhìn cái bụng đã cao lên của Trang Lạc Yên, nuốt những lời còn lại xuống, “Hai ngươi trông chừng cái đầu mình cho cẩn thận đấy.”

“Bọn nô tài trăm lần không dám nói dối, ba người này theo thứ tự là Tiểu Bình Tử ở Thượng Thực cục, Ngọc Dung ở Hoán Y cục và… Tiểu Hi Tử là thái giám quét tước trong cung Hiền quý phi nương nương ạ.” Nhắc tới Hiền quý phi, tiểu thái giám hơi sợ hãi, vùi đầu càng thấp, “Lúc đó Tiểu Hi Tử còn nói Chiêu phi nương nương thật nhiều chuyện, trồng mấy cây hoa thôi mà cũng hành qua hành lại người khác như thế.”

“Giỏi cho một điêu nô, chuyện của chủ tử cũng dám xen mồm.” Hoàng hậu cười nhạt, “Người đâu, lôi ba kẻ đó đến đây.”

Phong Cẩn đang cầm tách trà trầm tư, nghe vậy bèn bổ sung: “Cho gọi cả Hiền quý phi tới đi.”

Chốc lát sau, Hiền quý phi đã đến. Còn ba người kia, lúc đi vào là do vài thái giám kéo đi, hình như đã bị đánh đòn trước đó.

Hiền quý phi thấy ba người này, sắc mặt vẫn như thường, thậm chí còn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi máu tươi, cầm khăn tay che miệng che mũi. Nàng cho rằng Hoàng đế gọi mình tới là bởi mình có quyền được cùng giải quyết chuyện hậu cung với Hoàng hậu, vì vậy bèn cười nói: “Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng cho gọi thiếp tới đây là có chuyện gì?


XtGem Forum catalog