
ng tùy theo âm nhạc mà khởi vũ. Kỹ thuật cùng điệu nhảy điều
đạt đến mức thượng thừa, ở giữa hồ nước hoa thủy tiên nở rộ làm cho nàng càng
thánh khiết thanh cao
Ở vị trí này, Thanh Ngưng có thể thấy được bộ dáng của
nàng.
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại ấy như dường như cảm thấy quá
giống tiếng đàn ưu thương, cô đơn của hắn.
Khi nàng xoay tròn, Thanh Ngưng
thấy rõ dung nhan tuyệt thế của nàng. Không chỉ có mỹ mà ánh mắt chính là ôn nhu
như nước, khí chất như vậy chỉ có thể là tượng đất đã bỏ ở thế gian của
hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng phất một cái, một cây Ngũ Huyền cầm liền xuất hiện
trên bàn. Ngón tay thon dài khẽ gãy dây đàn. Bản Thiên Âm vang cả Thiên đình.
Điệu múa của Y Vân Tiên Tử kết hợp với tiếng đàn của hắn tạo thành một khúc vũ
hoàn mỹ.
Khi kết thúc, Y Vân tao nhã khom người hành lễ rồi nhanh nhẹn biến
mất.
Là thật hay ảo hắn cũng không rõ…
“Qủa là tuyệt mỹ! Tuế Tinh chân
quân – đã lâu không nghe thấy tiếng đàn tuyệt mỹ của ngươi” – Vương Mẫu Nương
cảm khái nói.
-“Nương nương , thần có hơi chút say, hơn nữa đoạn tấu vừa rồi
quá mức hao tổn tâm sức, có thể tha thứ cho thần lui xuống nghĩ ngơi ? –
Thanh Ngưng cung kính đứng dậy tỉnh cầu.
-“Được rồi, ngươi lui xuống đi”
– Vương Mẫu nhìn Ngọc Đế rồi gật đầu đáp ứng
Thanh Ngưng rời khỏi Kim Loan
điện, đuổi theo Y Vân…
Thân ảnh mê người xuất hiện trước mắt hắn, Thanh Ngưng
có chút khẩn trương kêu lên –“Này này!”
Y Vân tựa hồ có nghe, chần chừ trong
chốc lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
-“Nàng không thể nghe ta nói
chuyện sao? – Nàng vĩnh viễn đều không thể nghe được ta nói sao?” – Thanh Ngưng
cao giọng quát làm cho Y Vân không thể không dừng bước
-“Tinh quân, có chuyện
gì sao?”-Nàng lạnh lùng hỏi lại.
-“Ngươi nói sao?”
-“Tiểu tiên phụng mệnh
Vương Mẫu hiến vũ . Thỉnh Tinh quân chớ giống như Thiên Bồng Nguyên Soái năm đó
rơi vào tình yêu của hạ giới”.
Nghe nàng nói, hắn hơi sửng sốt – “Nàng không
biết ta sao? Ta là Thanh Ngưng.”
-“Tiểu tiên biết, ngài là tinh quân, chúng
thần đều coi trọng ngài nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng
được?”
-“Nàng tại sao có thể như vậy? Là ta tạo ra nàng, cho nàng linh hồn
cùng sinh mệnh, sao có thể nói với ta như thế?” –Thanh Ngưng cầm tay nàng, ánh
mắt tràn đầy đau khổ nhưng dung nhan của nàng vẫn như trước- lạnh băng như
nước.
Y Vân gãy tay hắn, lùi về phía sau –“Tinh quân, ta là tinh linh chốn
phàm trần, lấy linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt ngàn năm tu
luyện mà được ban tiên. Ta nghe không hiểu những lời ngài nói”
Thanh Ngưng
đứng trước mặt nàng, ngăn không cho nàng rời khỏi –“Tâm huyết của ta, sự chờ đợi
của ta , tất cả chỉ để đổi lấy sự lạnh lùng của nàng sao?”
-“Ngài nếu không
rời đi, ta sẽ đi cáo với Nương Nương!”-Y Vân lạnh lùng đáp.
Thanh Ngưng kinh
ngạc lui ra phía sau, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất- Là hắn nhìn lầm sao?
Hay thật sự là ảo giác? Nhìn bóng dáng ưu thương của ngươi –tâm ta như như bị trăm vạn con kiến cào
xé.
Trăm ngàn năm qua, đau thương cùng cô đơn của chàng ta đều nhìn thấu, chàng
có hiểu nỗi đau khổ của ta
không???
__________________________________
Ngàn năm trước, chàng
sáng tạo cho ta vẻ đẹp mỹ miều độc nhất vô nhị, dùng cả huyết và lệ của mình cho
ta tâm hồn thánh khiết, nhưng chàng không thể cho ta sinh mệnh….
Ta chỉ có
thể vĩnh viễn đứng nơi đó, mắt không thể thấy, tai không thể nghe , miệng không
thể nói….
Ta mơ hồ nghe thấy chàng nói chuyện cùng ta, mới đầu ta không biết
chàng đang nói cái gì nhưng lâu dần ta cũng đã hiểu, mỗi một câu chàng nói ta
đều hiểu; không phải dùng tai mà là dùng tâm, dùng cả chính linh hồn của ta để
nghe.
Chàng hỏi ta yêu là cái gì ? hỏi ta vì sao phàm nhân khi yêu lại có thể
sống chết không màng.
Ta nghe được, dùng tâm của ta nói cho chàng- “Ta mặc dù
không phải là nữ nhân kia, như nếu có có một ngày như thế, ta cũng sẽ vì hạnh
phúc của chàng mà hi sinh tất cả những gì của bản thân”. Nhưng chàng không nghe
được, chàng có tai nên tâm không thể nghe được lời nói của ta.
Sự vuốt ve của
chàng, chàng ôm thân thể lạnh băng của ta làm cho ta cảm thấy ấm áp. Ta dùng tâm
nói với càng –“Ta cũng rất hạnh phúc, cho dù vĩnh viễn chỉ là một pho tượng
nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng ta đều cảm thấy mãn nguyện”.
Ta tin
tưởng chàng cũng như ta, chỉ cần ta ở bên cạnh nghe chàng nói chuyện thì chàng
cũng thấy hạnh phúc.
Ta đã từng nghĩ chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chia
lìa, đáng tiếc cuối cùng ta cũng phải xa chàng. Ta rơi xuống vách núi đen – tan
xương nát thịt, linh hồn ta châm rãi phiêu tán theo cơn gió. Ta biết nếu ta biến
mất, ta cũng sẽ rất khổ sở bởi vĩnh viễn về sau ta cũng không thể cùng chàng làm
bạn, không thể lẳng lặng lắng nghe chàng tâm sự ….
Trong một khắc, ta hy vọng
lời nói của Thái Bạch Tinh là sự thật –Nếu ta biến mất, đối với chàng chính là
điều tốt.
Ngay tại trong thế giới trống rỗng ấy, một trận đau đớn nóng rực
truyền đến tâm ta. Sau đó ta mới biết được đó chính là giọt lệ. Giọt lệ của
chàng đã giúp ta bảo vệ nguy