Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

ho

dù có về cũng say như chết.

Có điều mỗi lần nàng nghe thấy

tiếng mở cửa đều vội vàng đỡ ca ca vào phòng rồi nấu cho hắn chén cháo, ngồi bên

cạnh nhìn hắn ngủ.

Nàng nghĩ cuộc sống như thế cũng làm nàng

thỏa mãn rồi nhưng lúc ấy ca ca nàng lại mang về một nữ nhân tên Hương

Tuyết.

Hương Tuyết giống như vầng thái dương làm chói mắt

người khác, làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy Hương Tuyết đều có một cảm giác kì

lạ. Nàng không biết bộ dáng trưởng thành của Hương Tuyết sẽ ra sao nhưng đoán

chừng hẳn là rất đẹp. Bởi vì ca ca nàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương

vuốt ve khuôn mặt của nàng ta, thậm chí vô cùng thân thiết ôm Hương

Tuyết.

Từ lúc Hương Tuyết xuất hiện, thế giới đen tối của

mười năm về trước lại bao trùm lấy nàng, bất luận dù là ban ngày vẫn như màn đêm

thăm thẳm, trong cơn mơ hay lúc tỉnh dậy xung quanh nàng chỉ là máu tươi cùng

với thi thể lạnh băng của cha mẹ. Bên cạnh nàng dường như mất đi một sinh mệnh

ấm áp, một nam nhân – ca ca – bằng hữu của nàng . Nàng đến bây giò cũng không

biết bộ dáng người nam nhân cũng là ca ca của mình ra sao nữa chỉ biết hắn có

một bờ vai rộng lớn.

Vào đêm ca ca nàng thành thân, nàng dựa

vào bả vai rộng lớn ấy không ngừng hỏi – “Vì cái gì …..”

Vị

công tử kia bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói –“Vì cái gì ? Như thế nào lại hỏi

vì cái gì nhiều như vậy?”

-“Nàng hỏi là : Vì cái gì …. Chúng

ta lại là huynh muội” – Thanh Ngưng cũng đứng lên vỗ bả vai hắn nói –“Nếu ngươi

đã không muốn nghe….”

-“Khoan đã , về sau như thế nào ?” –

Người nọ chậm rãi ngồi lại , ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt chém

rượu.

-Âu Ẩn Nguyệt gả cho bằng hữu ca ca nàng là Hạo Thiên

– thiếu chủ của tiêu cục . Nàng ngày ngày đều phải chịu đau khổ, trời mưa thì

phòng ở không được tu bổ rách mướp, khi đông đến thị lạnh run , mỗi ngày chỉ dựa

vào cháo hoa cho đỡ đói. Chỉ là , nàng lặng lẽ nhẩm tính từng ngày cho đến ngày

giỗ của cha mẹ, bởi vì chỉ có duy nhất ngày hôm ấy nàng mới có thể cùng ca ca đi

bái tế phần mộ của cha mẹ.

-“Cha, nương, ta rất tốt. Hạo

Thiên đối với ta tốt lắm.” – Mỗi lần đến trước phần mộ của cha mẹ nàng đều nói

như thế, sau đó chờ ca ca kể về cuộc sống trong một năm của

hắn.

-“Cha , nương ! Ta sẽ báo thù ! Cha mẹ ở dưới suối vàng

có thể yên nghỉ …. Cha , nương. Vì cái gì hai người thật tàn nhẫn, nếu đã cho ta

một thê tử tại sao không sớm nói cho ta

biết?”

-“Ca?”

-“Nguyệt nhi, có người cần

gặp muội.”

-“Ân.” – Nàng cảm thấy ca ca mình có chút quái

dị, trong mắt phảng phất tràn ngập sự hối hận.

Không thể tin

được hắn đưa nàng về nhà hắn, một nữ tử trung niên xinh đẹp vừa thấy nàng liền

gắt gao ôm chặt , nắm tay nàng khóc –“Là nàng , nàng là Hương

Ngưng.”

-“Ta gọi là Ẩn Nguyệt” – Nàng nhỏ giọng trả

lời.

-“Không phải, con là nữ nhi của ta , nữ nhi mười mấy

năm trước bị cướp đi.”

Trước mặt nàng trở nên mơ hồ, thanh

âm của người nữ nhân kia cũng dần dần biến mất, nàng cuối cùng cũng tìm thấy ấm

áp … một cánh tay rắn chắc đang gắt gao ôm chặt nàng trong lòng ngực. Trong lúc

nàng đang mở màng ngủ , nàng cảm giác được quần áo của mình bị ai đó giải khai,

một đôi tay mềm mại khẽ vuốt ve bả vai nàng, một giọt nước lạnh lạnh giống như

mưa nhẹ rơi trên bả vai nàng…..

-“Nguyệt nhi …” – Tiếng ca

ca gọi làm nàng thức dậy, vội vàng sửa sang lại quần áo, sợ hãi lôi kéo tay hắn

–“Ca, ta muốn về nhà .”

Hắn gật đầu mang nàng rời

đi.

Trên đường không ai nói gì….

Vừa đến

trước của tiêu cục, Âu Ẩn Nguyệt nhịn không được kêu lên

–“Ca…”

-“Đừng gọi ta là ca ca, những năm này ta hận nhất

chính là hai chữ ca ca này. Cả đời ta cũng không muốn nghe đến nó.” – Hắn vừa

định rời đi liền bị Ẩn Nguyệt ôm chặt.

-“Âu Tinh Phàm, cho

dù ta không phải muội muội của ngươi nhưng tại sao lại vội vàng rời bỏ ta

đi?”

Hắn vẫn không nói gì.

-“Nếu không

có vấn đề gì, vậy thì vĩnh viễn đừng gặp mặt.”

-“Hảo” – Ca

ca của nàng như vậy liền rời đi, cho dù nàng có gào khóc thế nào hắn cũng không

quay đầu.

-“Nếu đã không gặp mặt chi bằng không thấy! Chuyện

xưa của ngươi rất hay , cám ơn ngươi!”

-“Ngươi không muốn

biết kết cục như thế nào sao? – Thanh Ngưng nhìn hắn thật

lâu.

-“Ta biết, bọn họ không còn gặp

lại.”

-“Ngươi hy vọng kết cục như vậy sao ? Đáng tiếc là bọn

họ đã gặp lại –Ca ca nàng nói –“ Gông xiềng của luân thường làm cho người ta

phải kiềm nén dục vọng của chính mình , mới tạo thành bi kịch của ngày hôm nay.

Hiện tại ta không thể tiếp tục phạm sai lầm để bản thân phải hối hận. Nguyệt

nhi, đi cùng ta đi , chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia

lìa.”

-“Ta đều đồng ý với chàng” – Nàng biết rõ nếu trốn

theo hắm sẽ phạm phải tội ác nhưng nàng vẫn làm thế.

Đáng

tiếc bọn họ rời đi cưa lâu, Hương Tuyết liền treo cổ tự sát, trong bụng đã có

bầu ba tháng.

Thanh Ngưng vừa nói xong, người nọ liền ôm

ngực, hô hấp có chút khó khăn.

-“Ngươi có khỏe

không?”

-“Không có việc gì, chuyện xưa của ngươi làm ta nhất

thời phấn khích. Ta chưa từng nghe qua câu chuyện nào như

thế.”

-“Chỉ là chuyện xưa thôi ngươi không cần để trong

lòng.”

T