
ặt đẹp như hoa tươi, tiếng nói như chim hót,
tinh thần như trăng, dáng vẻ như liễu, xương cốt như ngọc, da trắng như
băng tuyết, phong tư như nước mùa thu, trong lòng như thơ ca
Hắn tiến lên một bước, đưa hai tay đỡ, Bạch Phi Loan thuận theo đứng lên, mang
theo chút nước mắt và khẽ nghiêng đầu thẹn thùng. Lâm Vãn Y còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Thương Hải ở bên cạnh đã nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc
và Nguyệt Minh nên đi tới đứng bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc.
Lâm Vãn Y cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, cười nói: “Cô nương tỉnh sớm vậy sao?”
Dạ Nguyệt Sắc cũng lười cười lại một tiếng: “Vừa rồi quá ầm ĩ, không cách
nào ngủ được nên tới xem náo nhiệt một chút.” Đảo mắt liếc một đống hỗn
loạn trong tiền thính, rồi lại nhìn Lâm Vãn Y và Bạch Phi Loan, “Nơi này loạn quá, có chuyện gì tới phía sau nói đi.”
Lâm Vãn Y móc một chút
bạc đưa cho chưởng quầy coi như tiền bồi thường đánh nhau, mấy người đi
tới chỗ ở của Dạ Nguyệt Sắc ở phía sau.
Chỗ ở của Dạ Nguyệt Sắc là
nơi tốt nhất khách điếm Quân Quy, có một khoảng sân ngăn cản tầm mắt
người ngoài, phòng hạ nhân, phòng khách, phòng ngủ đầy đủ cả, thậm chí
còn có riêng một phòng bếp nhỏ.
Năm người đi tới phòng khách, Dạ
Nguyệt Sắc ngồi ở ghế trên, Thương Hải Nguyệt Minh đứng hai bên, Lâm Vãn Y ngồi bên phải, Bạch Phi Loan đứng trước mặt họ như một đóa hoa yếu
ớt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Dạ Nguyệt Sắc mới chỉ nghe Nguyệt Minh nói đại khái một chút, còn chưa biết tình huống cụ thể.
“Tiểu nữ là Bạch Phi Loan, nhân sĩ Khang thành, từ nhỏ đã mất mẹ, một tay cha nuôi tiểu nữ lớn lên, mặc dù không tính là giàu có phú quý nhưng cũng
vui vẻ hòa thuận. Ai ngờ mấy ngày trước, ác bá trong thành Thành Tư Nguy không biết lấy từ đâu một tờ biên lai vay tiền, khăng khăng cho rằng
cha tiểu nữ vay của hắn năm trăm lượng bạc, nếu không trả sẽ phải gán
tiểu nữ trừ nợ. Cha tiểu nữ bán tất cả đất đai cũng không đủ bạc, giận
quá mà bệnh không dậy nổi, cứ như vậy buông tay ra đi.”
Nàng ta vốn
chỉ nức nở, nói tới đây đã khóc không thành tiếng, nước mắt đầy mặt mà
vẫn mềm mại như hoa, Lâm Vãn Y nhìn vậy cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì.
“Bởi vì
toàn bộ gia sản đã bị bán lấy tiền, ngay cả một chiếc quan tài tử tế để
chôn cất cha tiểu nữ cũng không mua được, bất đắc dĩ đành phải bán mình
chôn cha, vậy mà Thành Tư Nguy kia lại tới quấy rối, định cướp tiểu nữ
đi, may mà được vị Lâm công tử này giúp đỡ mới khiến tiểu nữ chạy thoát
khỏi bàn tay của hắn.”
Dứt lời, nàng hơi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn
Lâm Vãn Y một cái, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì.
Lâm Vãn Y lại hỏi: “Bạch cô nương, không biết tiếp theo cô định thế
nào?”
“Công tử đã cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện theo công tử, làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của công tử.”
“Chuyện này,” Lâm Vãn Y hơi ngừng lại, nhìn Dạ Nguyệt Sắc một chút, “Tại hạ
hành tẩu giang hồ, mang theo cô nương chỉ sợ không tiện lắm, chi bằng cô nương tìm cách khác được không?”
Bạch Phi Loan lại buông xuống một
chuỗi lệ châu, giống như hoa tàn ngọc vỡ. Nàng nghẹn ngào nói: “Nô từ
biết mình bạc mệnh, không xứng để theo công tử, nhưng nô tỳ đơn độc
không nơi nương tựa, lại có ác bá Thành Tư Nguy như hổ rình mồi. Nếu
công tử bỏ mặc nô tỳ, không biết lại phát sinh biến cố gì, mong công tử
đã giúp thì giúp cho trót.”
Những lời than thở này hợp tình hợp lý,
Lâm Vãn Y nghĩ thấy cũng có lý, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy
đi, Bạch cô nương cứ theo chúng tôi đã, tôi làm xong một số chuyện rồi
sẽ dàn xếp cho cô nương.”
Bạch Phi Loan khẽ cúi người, “Nô tỳ xin nghe theo sự sắp xếp của công tử.”
Chuyện này coi như đã được quyết định, Lâm Vãn Y ở một gian phòng khách, muốn
để Bạch Phi Loan và Dạ Nguyệt Sắc ở chung, nhưng lại bị một câu không
quen của Dạ Nguyệt Sắc từ chối. Lâm Vãn Y nghĩ lại hành động dọc đường
của nàng, thậm chí còn càm thấy nàng có chút thích sạch sẽ, nên cũng
không nghĩ nhiều, lại giúp Bạch Phi Loan thuê một gian phòng.
Lằng
nhằng cả nửa ngày, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy mệt mỏi. Bảo Thương Hải tiễn
Lâm Vãn Y và Bạch Phi Loan ra cửa, nàng tháo tóc, nằm lên giường. Nguyệt Minh đang thay áo ngủ bằng gấm cho nàng, bỗng nghe Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Nguyệt Minh, báo cho ca ca điều tra thêm về lai lịch của Bạch Phi Loan.”
Nguyệt Minh giật mình hoảng hốt, dừng động tác trên tay, nhìn chủ nhân của nàng.
“Tiểu thư, người biết?”
“Ta không biết.” Dạ Nguyệt Sắc mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng trấn an, “Ngươi
không phải sợ, không phải ta đang trách ngươi. Ta biết ca ca tuyệt đối
sẽ không để ta chạy loạn ở bên ngoài mà không quan tâm, cho nên ngoại
trừ ngươi và Thương Hải, nhất định còn người khác bảo vệ ta, hơn nữa các ngươi và ca ca nhất định cũng sẽ liên lạc thường xuyên, đúng không?”
Nguyệt Minh thấy Dạ Nguyệt Sắc thật sự không phải đang trách mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục sửa sang lại cho nàng. Vừa làm vừa nói:
“Tiểu thư
nói rất đúng, chủ nhân quả thật không yên tâm, lại không muốn làm hỏng
niềm vui đi chơi của người, vì vậy muốn nô tỳ li