XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

i xong đưa tay

muốn cướp lại, Thành Tư Nguy lo sợ liền tranh thủ nuốt giải dược vào

bụng. Nàng kia bắt hụt, cười lạnh một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.

Thành Tư nguy lại vội vàng làm ra khuôn mặt tươi cười, lại chỉ đổi lấy

ánh mắt lạnh lùng của các nàng.

“Giải dược vừa rồi cho ngươi, chuyện

này coi như đã rõ. Ngươi biết chúng ta hành động vô cùng cơ mật, nếu lọt một chút ra ngoài, ngươi cũng hẳn là biết kết quả.”

“Dạ, dạ,” Thành Tư Nguy vội vàng gật đầu, “Tiểu nhân dù chết cũng sẽ không tiết lộ một câu, xin hai vị tỷ tỷ yên tâm.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Một cô gái hừ lạnh một tiếng, hai người quay lưng rời đi. Thành Tư Nguy sợ hãi đưa các nàng tới cửa, thấy các nàng đi ra

ngoài vội đóng cửa, lúc này mới thở dài một cái, hai người này mới thật

sự là ôn thần, cuối cùng tốt xấu gì cũng đi rồi.

Đứng ở bên trong

cửa, hắn không thấy được hai cô gái xinh đẹp kia ở phía sau cánh cửa

nhìn nhau cười, ở dưới ánh trăng lạnh lùng lộ ra vẻ quỷ dị.

Mồng tám

đầu tháng chín, đoàn của Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y đi tới cổng ngoài của

Lam thành. Một gã sai vặt mặc quần áo màu xám tro đã sớm chờ ở cổng, hắn gọi là Tiểu Cát, năm nay mười chín tuổi, là kiếm đồng của Lâm Vãn Y.

Lúc trước Lâm Vãn Y sai hắn đi làm một chuyện, làm xong việc sẽ tới Lam

thành tụ họp với bọn họ.

Khi đó đã là hoàng hôn, bốn phía đã nổi lên

ánh chiều tà, trong trời đất một mảnh mông lung. Cửa thành ẩn trong

sương mù giống như là một dã thú dữ tợn nào đó, mở rộng miệng, từ từ

nuốt trọn bọn họ.

═══════ ೋღ☃ღೋ ════════

Đệ tứ thập tứ chương

Người thành Lam, mờ mịt. Thành Lam vì cái gì mông lung.

Thành Lam là một thung lũng nhỏ bốn bề núi vây quanh, bên dưới lại là suối

nước nóng, không khí lạnh dọc theo núi thổi xuống gặp khí ấm từ suối

nước nóng bốc lên, sinh ra đối lưu, khiến cho thành Lam mỗi ngày đều bị

bao phủ trong sương mù mờ mịt. Những lúc sương mù dày đặc, người đứng

đối diện không thấy bóng dáng; những lúc sương mù nhạt, nó như một tầng

lụa mỏng mông lung, từng sợi nhè nhẹ chuyển động. Có một bài thơ để hình dung thành Lam đã viết: “Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diêu khán cận khước vô. Lam khỏa lâu thai nhất phiến bạch, bất biện viện lý

tùng bách thụ*”. Cái tên thành Lam cũng từ đó mà ra.

* Dịch nghĩa:

Mưa nhỏ làm đường đi trơn láng, nhìn từ xa như có màu cỏ, tới gần lại

chẳng có gì. Trên ban công sương mù vây trắng, không nhìn thấy cây tùng, cây bách trong sân.”

Lam trong từ “thành Lam” nghĩa là mây mù.

Vì lên đường hơi muộn, khi đoàn của Dạ Nguyệt Sắc vào tới thành Lam đã là

hoàng hôn. Lúc này là lúc sương mù trong thành Lam dày nhất, trước mắt

là một màn sương trắng, ngay cả nhà cửa ven đường cũng khó nhìn rõ,

không nói đến tìm một nơi để ngủ trọ. May mà Bạch đại hiệp đã nhận được

tin tức Lâm Vãn Y tới, cử người tới cổng thành đón tiếp, vừa gặp bọn họ

đã lập tức dẫn tới nơi ở của Bạch đại hiệp, Tụ Nghĩa sơn trang, sắp xếp

chỗ ở cho bọn họ, Dạ Nguyệt Sắc vốn chỉ muốn du ngoạn sơn thủy nay cũng

vô tình trở thành một thành viên tham dự chuyện lớn của võ lâm lần này.

Thật ra Dạ Nguyệt Sắc vẫn luôn tò mò một chuyện, đó chính là người trong

giang hồ làm thế nào để duy trì công việc làm ăn? Dọc đường đồng hành

với Lâm Vãn Y, thấy ăn, mặc, ở của hắn tuy không xa hoa như mình, nhưng

vẫn có chút hào phóng. Ví dụ như chuyện của Bạch Phi Loan, hắn từng tiện tay cho tên ác bá họ Thành kia ngân phiếu năm trăm lượng cũng không

thấy tiếc, dĩ nhiên cũng có thể vì Bạch Phi Loan xinh đẹp hiếm thấy,

nhưng năm trăm lượng không phải một con số nhỏ, có rất nhiều người muốn

còn chẳng được. Vì lễ phép, Dạ Nguyệt Sắc nén lại lòng hiếu kỳ của mình

mà không hỏi thăm, nhưng sau khi tới Tụ Nghĩa sơn trang này, lòng hiếu

kỳ của nàng lại càng thêm mãnh liệt.

Bởi vì, Tụ Nghĩa sơn trang này xa hoa không giống như nơi ở của một hiệp khách võ lâm, mà giống chỗ ở của quan to nhất phẩm.

Tụ Nghĩa sơn trang xây dựa vào núi, quanh co từ chân núi tới tận đỉnh núi, tuy không đến mức núi non trùng điệp nhưng cũng kéo dài hơn mười dặm.

Núi đá phân cấp đi lên, dọc hai bên là mấy chục tòa nhà lớn nhỏ, xen kẽ

trong đó là các đình đài lầu các, mặc dù không trang nghiêm khí thế như

hoàng thành, nhưng lại có một vẻ đẹp thanh tú khác biệt.

Bọn họ vào

thành từ cửa Nam, mà Tụ Nghĩa sơn trang lại tọa lạc ở phía Bắc của

thành, trong lúc bọn họ đi qua thành Lam, sương mù đã tan hết, trăng

sáng cũng lên cao. Mượn ánh trăng sáng ngời và đén đuốc huy hoàng trong

sơn trang có thể nhìn thấy một cánh cổng màu đen dưới chân núi, chính là cổng lớn của Tụ Nghĩa sơn trang. Khi đoàn Dạ Nguyệt Sắc đi tới, đại

công tử của Tụ Nghĩa Sơn Trang và quản gia đã đứng đợi ở đó. Lâm Vãn Y

cưỡi ngựa phía trước, sau đó là Tiểu Cát và Bạch Phi Loan ngồi xe tiện

lợi, sau nữa là xe ngựa của Dạ Nguyệt Sắc. Sau khi nhìn thấy Bạch đại

công tử đứng trước cổng, Lâm Vãn Y lập tức nhảy xuống ngựa, cười dài một tiếng, chạm nắm tay với người đối diện.

“Tử Lam, đệ đã tới.”

“Vãn Y, phong thái vẫn như trước nhỉ!” Nắm tay vừa chạm nhau, Bạch Tử Lam cũng nhướng