Polaroid
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

ên lạc bằng Dạ Tầm, cũng phái ám vệ âm thầm bảo vệ tiểu thư, không ngờ tiểu thư đã đoán được từ

sớm. Nhưng tiểu thư, vì sao phải kiểm tra Bạch Phi Loan, người cảm thấy

cô ta có vấn đề?”

“Không phải có vấn đề, mà là có rất nhiều vấn đề, Bạch Phi Loan này chỉ sợ có mưu đồ khác.”

“Cô ta không đúng ở chỗ nào?” Nguyệt Minh cẩn thận suy nghĩ lại một lần, không phát hiện sơ hở gì mà.

“Cứ kiểm tra trước rồi nói sau.” Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái, nhắm hai mắt lại, nàng thật sự mệt mỏi.

Nguyệt Minh thấy nàng nghỉ ngơi, cũng lập tức không nói nữa mà lặng lẽ rời

khỏi phòng. Viết mấy chữ lên một tờ giấy, cuộn lại cho vào một ống trúc

rất nhỏ, lại lấy từ trong ống tay áo ra một ống trúc to bằng bàn tay,

bên trong có một đôi mắt nhỏ lấp lánh, nàng mở nắp thả Dạ Tầm ở bên

trong ra. Buộc chặt ống trúc vào chân Dạ Tầm, nàng hất tay một cái, con

chim nhỏ màu đen phi lên trời như một mũi tên, trong nháy mắt đã biến

mất không còn tăm hơi.

Vì chuyện mai tang của cha Bạch Phi Loan, bọn

họ dừng lại ở Khang thành hai ngày. Lúc này, Khang thành đã tụ tập không ít võ lâm nhân sĩ tới Lam thành tham gia lễ rửa tay chậu vàng của Bạch

đại hiệp, trong đó có không ít người quen biết Lâm Vãn Y, hắn không thể

không đi khắp nơi chào hỏi. Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội vui chơi thỏa

thích ở Khang thành hai ngày, sau khi tất cả mọi chuyện sắp xếp xong,

nhóm năm người bọn họ lại lên đường hướng về Lam thành một lần nữa. Bên trong Đế đô, trong Hoàng thành.

Bây giờ đã là canh ba vào giờ

Dậu, ánh đen dầu trong ngự thư phòng vẫn sáng trưng. Tiêu Lăng Thiên đầu đội kim quan, ngồi trên ghế ngọc phê duyệt tấu chương. Từ sau khi từ

thành Chiến Vân trở về, hắn vẫn luôn bộn bề công việc, đầu tiên phải

tuyên chiếu long thể Nữ Đế không khỏe rồi sắp xếp cho một thế thân rời

cung đi nghỉ dưỡng, tiếp theo là xử lý những công việc mà Lâm Thủy quốc

bồi thường sau chiến tranh được gửi tới từ thành Chiến Vân. Vừa phải lên triều thương nghị, vừa phải vui vẻ tiếp kiến sứ thần của Lâm Thủy quốc, vừa phải an ủi gia đình tướng sĩ tử trận, rồi nghi thức tế trời, có rất nhiều việc. Có rất nhiều công chuyện, Dạ Nguyệt Sắc thì không có ở bên

cạnh hắn, lại nghĩ tới Lâm Vãn Y kia ngày ngày đều có thể nhìn thấy

nàng, hắn cảm thấy tâm trạng của mình thật không tốt.

Đúng vậy, hắn

hối hận! Hối hận đã để cho Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi hắn, từ khi nhìn thấy

xe ngựa của Dạ Nguyệt Sắc biến mất ở trước mắt hắn, sau một khắc, hắn đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình, không nên mềm lòng, tuyệt đối

sẽ không có lần thứ hai, chờ nàng trở về, hắn sẽ trói chặt nàng ở bên

người cả đời, chết cũng sẽ không cho nàng rời đi nữa.

Lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút dịu dàng của Dạ Nguyệt Sắc, Tiêu Lăng

Thiên buông cây bút trong tay, không muốn nghĩ đến việc triều chính nữa. Vừa định đứng dậy trở về để đi ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ

nhàng.

Ở trong cung, mọi việc sẽ có thái giám thông truyền, gõ cửa sẽ chỉ là một trường hợp, chính là người của Thiên Tinh cung cầu kiến. Hắn lại ngồi xuống, vung tay lên, nữ hầu cùng thái giám lập tức yên lặng từ hai bên lui ra không một tiếng động.

“Vào đi”

Cánh cửa màu son bị đẩy ra, một bóng người màu đen len vào rồi quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng

Thiên. Hắn mặc bộ quần áo màu đen, che đi diện mạo chỉ để lộ ra hai đôi

mắt, tuy là quỳ trên mặt đất, nhưng cũng khó che lấp được khí thế trên

người, hắn chính là Tễ Vân – một trong những ám vệ của Tiêu Lăng Thiên.

“Bẩm báo chủ tử, nơi đó truyền đến tin tức của tiểu thư.” Hai tay hắn giơ cao, trên tay nâng lên một ống trúc nhỏ.

Tin tức của nàng? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Theo thông lệ, hôm qua Nguyệt Minh mới truyền đến tin hồi báo hành trình,

không có chuyện gì đặc biệt sao nhanh như vậy lại truyền tin một lần

nữa.

Ngón tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhúc nhích, ống trúc kia giống như

bị một lực hút cực đại bay lên không trung rơi vào trên tay Tiêu Lăng

Thiên. Nhanh chóng lấy giấy bên trong mở ra, chỉ thấy mấy chữ đơn giản:

xin điều tra Bạch Phi Loan ở Khang Thành.

Thấy yên lòng, hắn khẽ mỉm

cười. Nàng đã biết rồi sao? Quả nhiên là nha đầu thông minh. Nhưng Bạch

Phi Loan ở Khang Thành là ai, lại khiến cho Dạ Nguyệt Sắc vốn thờ ơ với

mọi việc cũng phải để ý yêu cầu điều tra cô ta?

“Bạch Phi Loan ở Khang Thành, điều tra rõ lai lịch của nàng cô ta.” Hắn trầm giọng sai khiến.

“Vâng.” Tễ Vân đáp ngắn gọn, hơi ngừng lại một chút mới nói: “Khởi bẩm chủ tử,

Thanh Long đường ở bên kia có tin tức truyền tới, nói là theo ý của chủ

tử, đã lựa ra mười đứa trẻ có tư chất không tệ, chủ tử có muốn gặp hay

không?”

“Trong mấy ngày tới sắp xếp thời gian đi.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Tễ Vân gật đầu đứng dậy lui ra.

Tiêu Lăng Thiên lại nhìn một chút tờ giấy trong tay, thật giống như thấy

được hình ảnh cô bé kia. Nguyệt Sắc của hắn, lúc nào nàng mới trở về?

Khang thành, phủ họ Thành.

Thành Tư Nguy có thể hoành hành ở Khang Thành nhiều năm cũng không phải là

không có lý do, hắn xuất thân là hắc đạo, công việc làm ăn chính là mở

sòng bạc, kỹ viện, cho vay nặng lãi…, b