
ởi vì thu được nhiều tiền nên hắn bỏ tiền ra mua quan phủ, cho nên hắn ở Khang thành làm điều ác nhiều
năm cũng không có người nào có thể trừng trị hắn. Nhưng hắn cũng còn có
chút hiểu biết, hai ngày trước xung đột với Lâm Vãn Y, mà hắn biết Lâm
Vãn Y không phải là người dễ chọc, cho nên cũng biết điều, không dám náo loạn. Biết hôm nay Lâm Vãn Y định rời khỏi Khang thành, hắn cũng cố ý
phái người tới dò hỏi .
“Bọn họ thật sự đi rồi?” Thành Tư Nguy xác nhận với thủ hạ một lần nữa.
“Lão Đại, em cùng Thanh Hầu Nhi tận mắt nhìn thấy bọn họ ra khỏi thành,
không sai được.” Một thanh niên mập mạp trả lời. Bởi vì quá béo nên hắn
được gọi là Cổn Cầu*.
* Cổn cầu: quả bóng lăn
“Con mẹ nó, ôn thần
này cuối cùng cũng đi.” Thành Tư Nguy thở dài một hơi, cảm giác an tâm
không ít. Bởi vì có Lâm Vãn Y ở đây, hắn cũng không dám buông tay buông
chân mà làm ăn.
“Đại ca, chúng ta có hàng trăm huynh đệ, mà hắn chỉ có một mình, chúng ta sao phải sợ hắn làm gì?” Cổn Cầu thắc mắc hỏi.
“Đồ ngốc!” Thành Tư Nguy trừng mắt, “Ta mà sợ hắn sao? Ta chỉ không muốn có phiền toái thôi. Lâm Vãn Y được xưng cao thủ đệ nhất Đông Lục, bạn bè
bạch đạo đông đảo gọi là đến, mà ở hắc đạo cũng không có ít người xưng
huynh gọi đệ với hắn, ta không muốn đối mặt với hắn thôi.”
Mặc dù lo
sợ trong lòng, nhưng không thể vứt bỏ thể diện ở trước mặt thuộc hạ
được, Thành Tư Nguy hắn mà đã mất thể diện thì sau này làm sao còn có
thể ở lại Khang thành.
Cổn Cầu kêu lên một tiếng, Thành Tư Nguy nhìn
sắc trời cũng không còn sớm nên muốn nghỉ ngơi liền kêu Cổn Cầu trở về
trước, trong khi đang suy nghĩ tối nay đến nhà vợ bé nào qua đêm, chợt
nghe thấy vù vù hai tiếng, hai ngọn nến bên trong phòng đột nhiên vụt
tắt.
Thành Tư Nguy hơi sợ hãi một chút nhưng ngay lập tức trấn tĩnh
lại nhìn về phía cửa phòng, hắn biết chắc, người hắn chờ đã đến. Quả
nhiên hắn đoán đúng, khi cửa phòng bị đẩy ra, theo ánh trăng sáng tỏ,
hắn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu lam tay cầm lụa trắng đứng ở
cửa.
Thành Tư Nguy đổi ngay vẻ mặt tươi cười: “Thì ra hai vị tỷ tỷ đã tới? Mau vào đi.”
Xem ra bọn họ biết nhau, hai thiếu nữ kia khẽ mỉm cười cất bước tiến vào phòng, người đi phía sau thuận tay đóng cửa lại.
Cửa phòng vừa đóng, bên trong liền chỉ còn thấy mờ mờ, mơ hồ chỉ thấy được
dáng người. Bỗng nhiên có ánh sáng nhu hòa rọi lên, thì ra là một thiếu
nữ lấy ra một viên Dạ Minh Châu to như trứng ngỗng.
Ánh mắt Thành Tư
Nguy thấy Dạ Minh Châu thì sáng lên, bảo bối này tốt lắm, không biết có
cách nào thu vào tay không. Nhưng đảo mắt nghĩ tới hai nữ tử này cũng
không phải là người dễ trêu, vội vàng bỏ đi ý nghĩ này.
“Thành gia, làm việc không tệ đấy.” Cô gái nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cười nói.
“Đúng vậy đúng vậy, hai ngài là người từ trên phái tới, sai bảo ta làm việc,
ta đương nhiên là phải làm tốt.” Thành Tư Nguy cúi đầu khom lưng, hoàn
toàn không giống bộ dáng ngày thường.
“Người ở bên trên?” Nàng kia ngẩn ngơ, “Xin chỉ bảo cho?”
Thành Tư Nguy cười hắc hắc, tay chỉ vào lụa trắng trên người các nàng: “Ngài
cầm lụa trắng, mắt tiểu nhân mặc dù vụng về nhưng cũng nhìn ra được ngài là người trong cung.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cười một tiếng, cô gái lớn tuổi hơn nhìn về phía Thành Tư Nguy nói:
“Không ngờ thân phận tỷ muội chúng ta bị ngươi nhìn ra.”
Trong lòng Thành Tư Nguy âm thầm khiếp sợ, chửi mình ngu ngốc. Hai cô gái này làm việc bí ẩn như thế hẳn là không muốn làm cho người khác biết, hôm
nay tự nhiên nói ra thân phận của các nàng, chẳng phải là ép các nàng
giết người diệt khẩu sao?
Trong lòng nổi lên đề phòng, tay phải hắn
lặng lẽ thu vào trong tay áo. Trong tay áo có một túi bột truy hồn, nếu
hai người kia có hành động lạ, hắn sẽ phải tung độc.
Hai nữ tử kia tựa hồ nhìn thấy hắn căng thẳng, mắt hạnh hơi chuyển, cười nói:
“Ngươi sợ cái gì? Chúng ta thật tình khen ngươi làm việc rất khá, chúng ta còn chưa biết thưởng ngươi như thế nào, sao có thể hại ngươi? Ngươi hiện
nay đề phòng chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngay cả giải dược cũng không
muốn?”
Vừa nghe hai chữ giải dược, Thành Tư Nguy nhất thời mất hết
khí thế. Cũng tự trách mình háo sắc, hai ngày trước cô gái này đến kỹ
viện bán thân, hắn thấy nàng tướng mạo đẹp muốn được thưởng thức trước
tiên, ai ngờ lại bị nàng hạ độc, nên mới phải làm việc cho các nàng.
Mình đề phòng các nàng làm gì? Các nàng không giao ra giải dược mình
chẳng phải chỉ còn đường chết.
Đổi vẻ mặt cười, hắn luôn miệng nói:
“Sao có thể chứ, hai vị tỷ tỷ là thần tiên cứu mạng ta, ta được thấy hai vị tỷ tỷ yêu thích cũng không kịp, sao có thể sợ được. Giải dược kia. . . ?”
“Cho ngươi.” Một nữ tử vươn tay ra, trên bàn tay đưa ra một viên thuốc màu đỏ tươi.
Thành Tư Nguy vui mừng, vội vàng cầm lấy giải dược, trong lòng thầm nghĩ vừa
rồi các nàng dứt khoát giao ra giải dược, cảm thấy hơi có nghi ngờ, vì
vậy cũng không vội vã cho vào miệng.
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cô bé nhỏ tuổi hơn một chút giương mày liễu: “Sao vậy? Ngươi còn
không tin ta phải không? Không tin thì trả đây.”
Nó