
ến vào thân thể nàng, Dạ Nguyệt Sắc kinh
ngạc thở gấp một tiếng, theo phản xạ đè tay hắn xuống.
“Điện hạ! Không nên!”
Ngón tay của hắn còn dừng lại trong cơ thể nàng, bị nơi đó siết thật chặt,
dục vọng của hắn lại bắt đầu nổi lên. Hắn khẽ hôn hai má của nàng, cố
gắng khống chế mình.
“Bên trong cũng bị thương. Thuốc này là chuyên
trị sát thương, ta bôi cho nàng.” Thanh âm của hắn trầm thấp, trong mắt
tràn đầy dục vọng.
Sát thương! Ông trời ơi, chuyện này quá. . . !
Dạ Nguyệt Sắc không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ
khác, nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ngón tay hắn ở trong người đút vào
rồi xoay tròn, giống như động tác ân ái đưa tới cho thân thể nàng một
luồng sóng, Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Quả thực là hành hạ! Tiêu Lăng Thiên thiếu chút nữa
liều lĩnh tiến vào nàng lần nữa, tư vị mất hồn đêm qua còn lưu trong
đầu, nếu đêm qua không phải lần đầu tiên của nàng, nếu không phải nàng
bị thương, chết tiệt, hắn tuyệt sẽ không nhẫn nại.
Quá trình bôi
thuốc đối với hai người bọn họ mà nói thật dài, thật thống khổ, cho nên
đến khi kết thúc, bọn họ đều thở phào một hơi.
“Nàng mệt mỏi, ngủ
thêm lát nữa đi.” Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng dụ dỗ Dạ Nguyệt Sắc, đắp
chăn gấm cho nàng, ngày hôm qua mình làm nàng mệt muốn chết rồi.
Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cũng không nghe lời hắn mà ngoan ngoãn ngủ, nàng mở to
đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?” Khóe môi Tiêu Lăng Thiên khẽ cong, cười như mèo hư, “Không ngủ được?”
Thân thể khom xuống để sát vào nàng, trong mắt tràn đầy trêu chọc: “Hay là, nàng lại muốn lần nữa?”
Hắn cho là Dạ Nguyệt Sắc sẽ xấu hổ né tránh, nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt có sự kiên định. Tiêu Lăng Thiên
từ từ thu hồi nét cười.
“Muốn nói gì sao?”
“Ừ.” Ánh mắt Dạ Nguyệt
Sắc rất trấn định, “Điện hạ đã nói, đợi tất cả mọi chuyện kết thúc sẽ
nói tất cả bí mật cho ta biết. Ta đang nghĩ, có phải đã đến lúc rồi
chăng.”
Tuy gương mặt Tiêu Lăng Thiên vô cùng tuấn mỹ, nhưng khi
không cười sẽ lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, lộ vẻ sương lạnh. Hắn
nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:
“Đúng, đã đến lúc nói cho nàng biết.” Đó là cả một câu chuyện đầy mây khói!
Hai trăm năm trước, trong tình
cảnh giết choc cùng máu tanh khắp nơi, Hoàng đế khai quốc của Ngâm
Phong, Thánh Văn Đế, và đại tướng quân khai quốc Tiêu Trường Không là
một đôi bạn thân tình như tay chân, rốt cuộc vì sao lại thù hận không
ngừng? Hai trăm năm qua đi, nội tình trong đó đã không ai còn biết rõ,
chỉ có những đoạn truyện chắp vá còn lưu truyền trong dòng họ Tiêu.
Hai trăm năm trước, trên đại lục này tràn ngập gió tanh mưa máu, hoàng
triều Cảnh Dung vẫn thống trị toàn đại lục cuối cùng cũng đi về hướng
suy bại, hoàng quyền sụp đổ, thiên hạ rung chuyển. Trong thời loạn đương nhiên sẽ có anh hùng xuất hiện, một đôi thiếu niên phong thần tuấn tú
là một trong số đó.
Dạ Thâm Hàn — một thiếu niên quý tộc của hoàng
triều Cảnh Dung, phong tư xinh đẹp, trí tuệ vô song, tâm tính thiếu niên lại ẩn nhẫn lạ thường. Dựa vào tài trí vô song và thế lực gia tộc của
mình, chàng đã lẳng lặng nuôi dưỡng một thế lực khổng lồ, muốn tạo dựng
đại nghiệp.
Tiêu Trường Không là người trong võ lâm, sau khi xuất đạo năm mười sáu tuổi, với một thanh Thu Tuyền kiếm, chàng trở thành cao
thủ bất bại trong thiên hạ. Thủ đoạn như ác quỷ lại có diện mạo như thần tiên, khuynh đảo không biết bao nhiêu chúng sinh trong thiên hạ.
Một đôi thiếu niên như ngọc bích này không hiểu vì cơ duyên gì mà quen
nhau, dần dần trở thành tri kỷ một đời. Mấy năm sau, khi Dạ Thâm Hàn vốn có ý tranh giành thiên hạ, cuối cùng cũng đem binh vào đế đô, Tiêu
Trường Không vẫn luôn kề vai chiến đấu bên cạnh y. Hai người, một cơ trí mưu quyền, một bách chiến bách thắng, cuối cùng, trong vòng mười năm đã đuổi dòng họ Chu vốn đang nắm giữ triều chính tới bờ phía tây sông Lạc
Thủy, lập ra Ngâm Phong quốc ở bờ phía đông. Ngay khi bọn họ đang chuẩn
bị dùng toàn lực tới phía tây đại lục để diệt trừ toàn bộ dư nghiệt nhà
họ Chu, một cuộc biến đổi lớn đã bất ngờ xảy ra.
Dạ Thâm Hàn và Tiêu
Trường Không sóng vai mười mấy năm, cùng vào sinh ra tử, tình bạn vốn
hoàn mỹ lại không biết từ lúc nào đã biến thành những tình ý mập mờ. Sau khi bước đầu dẹp yên đông đại lục, những tình cảm vẫn bị đè nén thật
sâu của Dạ Thâm Hàn rốt cuộc không cách nào nhẫn nhịn nữa, trong một
ngày, khi hai người say rượu, làm ra chuyện ân ái với Tiêu Trường Không.
Lúc đó, hai người đã đứng tuổi, đã không còn là thiếu niên ngây ngô nữa. Dạ Thâm Hàn đã lập hậu phong phi, Tiêu Trường Không cũng đã cưới tiểu sư
muội đồng môn làm vợ, bất luận hắn ôm loại tình cảm thế nào với Dạ Thâm
Hàn, một khi vẻ ngoài bình tĩnh này đã bị phá vỡ, tình bạn liền rơi vào
vòng nước xoáy, không cách nào cứu vãn được nữa.
Tiêu Trường Không có lẽ cũng có tình với Dạ Thâm Hàn, dù sao hai người đã bắt tay cùng sống
cùng chết nhiều năm như vậy, mặc dù chúng sinh thiên h