XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

không?”

Dạ Nguyệt Sắc đánh giá hai người trước mặt, đều là thiếu niên công tử trẻ

tuổi tuấn lãng, khí chất ôn văn, đều là nhân trung long phương. Nam tử

nói chuyện mặc trường sam màu thiên thanh, nam tử phía sau mặc trường

sam màu lam nhạt. Không biết vì sao Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy nam tử mặc áo lam kia có chút quen mắt, giống như đã gặp nhau ở đâu đó, chẳng lẽ là

đại thần trong triều?

Lâm Vãn Y thấy nàng nghi hoặc nhìn mình liễn khẽ cười nói:

“Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, lệnh huynh không đi cùng sao?”

Lệnh huynh? Ca ca? Trong đầu nàng chợt hiện lên cảnh tượng trong miếu Phong thần, nam tử kia đã mỉm cười vươn tay với nàng.

“Sao vậy? Vãn Y, ngươi biết vị tiểu huynh đệ này?”

“Là gặp qua một lần thôi.” Hắn cười nói với Diệp Thu Bạch.

“Hai vị, mời ngồi.” Mở miệng chính là Dạ Nguyệt Sắc, nàng vốn có cảm giác

làm cho người ta chú ý, hơn nữa nếu có thể kết bạn với hai người này có

lẽ sẽ có lợi với những ngày sau này mình xuất cung, vì vậy nàng lập tức

mời hai người ngồi xuống.

Diệp Thu Bạch và Lâm Vãn Y nghe lời ngồi xuống đối diện Dạ Nguyệt Sắc, gọi chút rượu và đồ ăn rồi bắt chuyện với nàng.

“Tại hạ là Lâm Vãn Y, vị này là công tử Diệp Thu Bạch, không biết quý tính đại danh của vị tiểu huynh đệ này là?”

Vừa nghe thấy hai người này báo tên bọn họ, Thương Hải, Nguyệt Minh cũng

lắp bắp kinh hãi. Mặc dù bọn họ ở trong thâm cung nhưng cũng là người

luyện võ, danh tiếng đệ nhất cao thủ Đông Lục Lâm Vãn Y bọn họ cũng đã

nghe qua. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Sao Hoàng Thượng có thể quen biết

người này?

“Tại hạ họ Tô, tên Tái Tình.” Lúc này Dạ Nguyệt Sắc cũng nói tên kiếp trước của mình.

“Không biết Tô công tử năm nay bao nhiêu tuổi?” Diệp Thu Bạch thấy nàng dường

như tuổi còn nhỏ mà khí chất quanh mình hoàn toàn không giống với tiểu

hài tử nên hiếu kỳ hỏi.

“Tại hạ năm nay mười bốn tuổi.”

“Chỉ mười bốn?” Diệp Thu Bạch giật mình.

Lâm Vãn Y đã gặp Dạ Nguyệt Sắc mặc nữ trang trong miếu Phong thần, biết

nàng chưa qua cập kê, chỉ là tiểu cô nương này cũng không để ý nam nữ

khác biệt, trong lòng lại thích sự thanh tịnh lạnh nhạt của đứa nhỏ này, hắn liền nổi lên hứng muốn kết giao.

“Tại hạ nhiều hơn Tô công tử

mười tuổi, Diệp huynh năm nay cũng hai mươi năm. Ba người chúng ta gặp

nhau ở đây cũng là duyên phận. Nếu Tô tiểu đệ không chê, có thể cùng hai người chúng ta kết giao bằng hữu không?”

Nhanh như vậy đã xưng huynh gọi đệ rồi? Dạ Nguyệt Sắc còn chưa trả lời, Nguyệt Minh đã thi lễ với

hai người bọn họ, mở miệng nói:

“Xin hai vị công tử tha thứ cho nô tỳ thất lễ, không biết vị Lâm công tử này có phải là Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y hay không?”

Lãm Ngọc công tử? Rất nổi danh sao? Ngay cả Nguyệt Minh trong thâm cung

cũng biết? Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía Lâm Vãn Y, lại thấy vẻ mặt Diệp

Thu Bạch căng thẳng nhìn hắn, y cười nói:

“Ta nói Lãm Ngọc công tử này, danh tiếng rất vang xa nha.”

Lâm Vãn Y không để ý tới y, trả lời:

“Chính là kẻ bất tài tại hạ.”

“Xem ra Lâm công tử thanh danh vang dội, ngay cả tiểu nha đầu này cũng

biết.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Lâm Vãn Y, Lãm Ngọc công tử? Là đang làm gì?

“Một chút hư danh mà thôi.” Lâm Vãn Y khách khí.

“Lâm công tử trẻ tuổi như vậy đã được công nhận là đệ nhất cao thủ Đông Lục, Lâm công tử cần gì phải khiêm tốn.” Trả lời là Thương Hải, tuy trên

miệng hắn cung kính nói chuyện nhưng trong lòng lại đang tính toán làm

sao để bọn họ cách xa Hoàng thượng một chút. Chủ nhân của bọn họ tuyệt

đối không để cho Hoàng thượng quan hệ với nhân sĩ võ lâm.

Thì ra là

người trong võ lâm, lại là đệ nhất cao thủ Đông Lục. Dạ Nguyệt Sắc không khỏi đánh giá trên dưới Lâm Vãn Y chỉ thấy hắn dung mạo tuấn mỹ, khí

chất ôn hòa, khóe miệng luôn mang một nụ cười dịu dàng, rõ ràng là kiểu

thư sinh, không có một chút cảm giác võ lâm giang hồ.

Giang hồ, với

nàng mà nói thì rất xa xôi, trước kia nàng chỉ biết những ân oán tình

thù trong chốn giang hồ qua sách vở. Rất khó tưởng tượng nam nhân dịu

dàng trước mắt này cũng sẽ động đao động kiếm, chém giết người trong

chớp mắt. Cho nên, nàng thật thà tò mò hỏi:

“Thì ra Lâm huynh là người trong giang hồ, không biết cuộc sống giang hồ thế nào? Lâm huynh đã từng giết người chưa?”

Lâm Vãn Y lập tức lúng túng, trên tay hắn đương nhiên cũng có mạng người,

lăn lộn trên giang hồ, có người nào còn chưa dính máu. Chỉ là đối mặt

với nữ nhân tinh khiết này, hắn thật sự không muốn thừa nhận.

Thấy hắn không trả lời, Dạ Nguyệt Sắc cũng tự nhiên hiểu ra, thì ra hắn thật sự đã từng giết người. Chỉ là…

“Các ngươi dùng binh khí đánh nhau như vậy, chẳng lẽ quan phủ mặc kệ sao?”

Dù sao Dạ Nguyệt Sắc cũng là đế vương, điều đầu tiên là nghĩ tới điều

này. Tuy bây giờ chưa hoàn toàn là xã hội pháp trị nhưng nghe nói Tiêu

Lăng Thiên thực hiện trị an Ngâm Phong quốc vô cùng tốt. Hắn đã quen là

người nắm trong tay tất cả sao có thể cho phép giang hồ hắn không thể

nắm giữ tồn tại?

“Cái này, bởi vì…” Lâm Vãn Y không biết nên giải

thích thế nào, “Bởi vì ta giết đều là người xấu, cho nên, cho nên quan

phủ cũng không truy cứu.”

“Vậy sao?